Pháp Chân thiền sư tự Lãng Như, người ở Cao An tại Thoại Châu. Ngài đắc độ nơi Nguyên Văn hòa thượng ở Quán Khê, lúc còn trẻ tuổi. Sau khi thọ đại giới, thiền sư du phương đến miền Lãnh Nam và trụ tích tại chùa Đơn Hà rất lâu.
Bình thời Pháp Chân tuy tham cứu thoại đầu, song vẫn mật tu Tịnh Độ. Ngày nọ ngẫu nhiên cùng một thiền giả luận đến công án chữ Vô, bỗng khởi mối nghi trong thời gian lâu, rồi rỗng rang tỉnh ngộ. Thiền sư liền đến chùa Hải Tràng lễ bạch với Chánh Mục lão nhơn, cơ ngữ hợp nhau, được sự ấn chứng. Năm Càn Long thứ 20, ngài nhận lời chúng cầu thỉnh, làm tọa chủ chùa Hải Tràng, vừa đề xướng Thiền tông kiêm hoằng dương Tịnh Độ. Lúc lớn tuổi, thiền sư từ tạ mọi việc, đóng cửa nhập thất bên phía Đông chùa, chuyên tâm niệm Phật. Dù gặp tiết lạnh nóng, ngài vẫn tu hành không trễ thời, tinh tấn như thế trải qua tám năm. Sau khi ra thất, đại chúng họp lại cầu xin khai thị. Thiền sư chỉ nói kệ rằng:
Tiếng Phật tràng châu chuyển tháng ngày,
Vượt bùn sen mọc tốt tươi cây.
Chuỗi tràng buông xuống hoa sen nở,
Cổ Phật nguyên lai chẳng ở Tây.
Vào đầu tháng 9 năm Càn Long thứ 38, thiền sư cảm bịnh nhẹ, gọi đệ tử đến dặn dò hậu sự. Đến giờ ngọ hôm sau, tập họp chúng niệm danh hiệu Phật. Khi cây hương cháy vừa hơn 2 tấc, ngài ngồi yên lặng mà vãng sanh.