Cư sĩ Văn Khải Sơ, tự Tử Dư, pháp danh Đại Thành, người đời Minh, cùng Hoàng Thừa Huệ đồng hương lý. Thuở bé ông hay đau yếu, chí muốn thoát sự sống chết luân hồi, đến chùa Vân Thê thọ pháp môn Niệm Phật.
Khi Liên Trì đại sư thị tịch, ngài Hám Sơn tới điếu, Khải Sơ làm lễ bạch rằng: "Con nguyện xin xuống tóc làm đệ tử xuất gia". Hám Sơn đại sư bảo: "Thân tứ đại không thể bó buộc Phật tánh, râu tóc há làm chướng ngại được ư? Huống chi ngươi còn lão thân tại nhà, việc ấy chưa thể được". Khải Sơ nghe nói mới thôi. Không bao lâu cư sĩ lâm bịnh, bảo mọi người rằng: "Tôi sẽ thẳng về Tây Phương, bịnh không đáng ngại". Khi bịnh quá nặng, thần chí hôn mê không thể tự chủ, ông cả sợ, vội bảo người nhà thỉnh chư tăng đến trợ niệm. Trải qua một ngày, vẫn hôn loạn như cũ. Khải Sơ quả quyết bảo: "Cội gốc sanh tử, không phải người khác nhổ cho ta được!". Liền bảo nấu nước, gượng trở dậy tắm gội thay y phục, đối trước Phật đốt liều hương nơi cánh tay, khóc cầu sám hối. Cư sĩ chí thành sám lễ như thế suốt đêm, như quên mỏi mệt.
Nhờ công đức sám hối ấy, đến sáng thần chí an định, cảnh Tịnh Độ hiện tiền. Cư sĩ nhờ chư tăng xuống tóc, rồi đắp y ca sa, từ biệt mọi người, niệm Phật mà qua đời. Đức Thanh đại sư nghe chuyện ấy, than thở khen ngợi rằng: "Dõng mãnh thay Văn Sinh, có thể gọi là bậc liệt trượng phu vậy!".