Home > Linh Cảm Ứng
Chí Thông
Cư Sĩ Bành Tế Thanh | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch


Thích Chí Thông, họ Trương, người đời Thạch Tấn, quê ở Phụng Dương. Sau khi xuất gia, sư vân du miền Lạc Hạ, gặp Tam tạng Phạ Nhựt Ra, liền đảnh lễ thừa sự theo học giáo pháp Du Già.

Thời Văn Mục Vương, Chí Thông lại đông du sang miền Ngô Việt, vào núi Thiên Thai viếng đạo tràng của ngài Trí Giả. Xem truyện Tịnh Độ Linh Thoại, sư phát nguyện niệm Phật cầu sanh về Cực Lạc. Từ đó lập hạnh ngồi không xây lưng về hướng Tây, không day về phương Tây khạc nhổ. Một hôm Chí Thông lên gộp đá Chiêu Thủ Nham ở phía núi gần chùa, tụng 48 đại nguyện của Phật, nguyện mau sanh về Tịnh Độ, rồi gieo mình xuống. Nhưng thân hình lại rơi nhằm các cành cây có dây leo giăng quấn mềm mại, nên không bị tổn. Sư lại trèo lên chỗ cũ, thề rằng: "Nguyện rộng lớn đã phát, kiếp sống thừa đáng nhàm! Cúi mong Thánh chúng đồng đến tiếp dẫn!". Nói xong, lại gieo mình rơi xuống nhằm nơi cỏ dầy rậm, thân hơi xây xát, bị bất tỉnh. Giây lâu hồi sinh, vừa lúc chúng tăng tìm đến, dìu đỡ về chùa.

Khi sức khỏe bình thường, Chí Thông nghĩ mình tịnh duyên chưa thành thục, nếu liều thân e trái với lý nhân quả, nên sang Việt Châu, vào núi Pháp Hoa, chuyên tâm niệm Phật. Về sau, lúc đang tịnh tu, sư thấy chim bạch hạc, khổng tước giăng thành hàng bay đến. Kế lại thấy hoa sen to đẹp sáng chói rực rỡ, khép nở trước mặt. Sư họp chúng thuật lại điềm ấy và bảo: "Bạch hạc, khổng tước là cảnh Cực Lạc, hoa sen ánh sáng là duyên thọ sanh. Nay tịnh nghiệp của tôi đã thành, nên tướng Tịnh Độ ứng hiện. Xin giã biệt đại chúng, nguyện đồng nên tinh tấn tu hành". Nói xong, lên đại điện hành lễ niệm Phật, ngồi chấp tay mà hóa.

Khi trà tỳ có mây lành năm sắc đoanh vây trên ngọn lửa. Thiêu hóa xong, chúng kiểm đếm thấy xá lợi rất nhiều.