Cư sĩ Lục Ngoạn, tự Tử Ngươn, người ở Cối Kê, huyện Sơn Âm. Ông từng làm quan tại triều tới chức Thái phủ tự thừa, sau do lời sàm tấu của kẻ ganh ghét, đắc tội bị thuyên chuyển trấn nhậm bên ngoài.
Lúc lớn tuổi, Lục Ngoạn xin trí sĩ, về cất nhà bên dòng suối Hoành Khê tại Minh Châu, thường tụng Kinh Pháp Hoa. Mỗi sáng sớm, ông thức dậy bảo nấu nước tắm gội sạch sẽ, rồi thay y phục, đốt hương lễ Phật, trước tiên đọc bài kệ rằng:
Sáng sớm rửa tay sắp chuyển kinh,
Chẳng cầu phước lợi, khỏi tai tinh.
Duyên đời đáng dứt thì cho dứt,
Nhà lửa phù sinh tạm múa hình!
Kế đó, giở kinh ra tụng, tiếng không hưỡn không gấp, liên tiếp như tràng chuỗi, mỗi ngày xong một bộ. Như thế giữ bền đến ba mươi năm. Khi được tám chục tuổi, mỗi ngày tụng tăng lên ba bộ kinh Pháp Hoa, lại kiêm niệm Phật, quyết chí cầu về Tây Phương. Đến tám mươi lăm tuổi, một hôm ông tắm gội thay y phục, ngồi niệm Phật mà hóa. Lúc ấy từ mũi miệng đều bay ra hương sen thơm bát ngát, trọn ngày mới dứt. Bấy giờ nhầm niên hiệu Thiệu Hy thứ năm đời Tống.