Thích Minh Chứng tự Vô Trần, họ Ngụy, quê ở Cối Kê. Tánh ông thuần giản ít nói, thuở bé không thích mùi tanh của thịt cá, thường muốn xuất gia. Đến 15 tuổi nhân sang viếng cảnh chùa làng gần bên, ông gặp một vị lão tăng mày lớn lông mi dài, mới diện kiến có cảm giác như đã quen biết nhau từ trước. Hỏi ra thì lão tăng ở non Ngũ Đài vừa đến, ông liền nương theo xin làm đệ tử. Lão tăng bảo: "Ba năm sau ngươi mới có thể xuống tóc. Hiện thời phải gắng khổ hạnh làm công quả trong chùa, và học tập các kinh điển trước".
Từ đó Minh Chứng đến tòng lâm, làm các công việc nặng nhọc, học chú Lăng Nghiêm, mỗi ngày tụng thuộc lòng một chữ . Ban đêm thì lễ đức Quán Thế Âm, có khi lạy luôn tới sáng không nằm nghỉ. Trải 3 năm như thế, việc tụng chú vừa xong, bỗng bị bịnh 7 ngày, cả mình đau nhức dường như thay đổi gân cốt. Khi bịnh lành trí tuệ chợt mở sáng thì vị lão tăng ở non Ngũ Đài cũng vừa đến, vì xuống tóc, hội chúng lại, truyền cho giới Cụ túc, lại dạy trọn đời phải tụng kinh Pháp Hoa. Minh Chứng liền giở kinh ra tụng, thấy thông suốt không trệ, dường như đã có học tập từ lâu. Kế tiếp tụng sang các kinh như: Hoa Nghiêm, Niết Bàn, cũng đều thông thuộc. Sư liền đến đảnh lễ lão tăng và bạch rằng: "Con nguyện suốt đời đi khất thực cúng dường thầy để báo ân đức!". Nhưng ngay đêm ấy lão tăng bỗng đi đâu mất. Vâng theo lời thầy, mỗi ngày Minh Chứng đều tụng một bộ Pháp Hoa, ngoài y bát ra không chứa để món chi, có người cúng dường liền tùy duyên thí xả. Sư vốn ít nói, ai hỏi đến chỉ mỉm cười mà thôi.
Nắng lại mưa qua, tu hành một mực như thế trải đúng 30 năm. Một hôm sau khi tụng kinh xong, sư có vẻ ủ dột không vui, đệ tử hỏi duyên cớ, đáp rằng: "Ta trì tụng một đời mục đích cầu sanh Tịnh Độ, nay sao còn đọa vào vòng phước báu cõi hồng trần?" Do đó, lại tinh tấn tụng niệm thêm 3 năm nữa. Ngày nọ, sư bỗng vỗ bàn cười lớn bảo: "Ta đã được đến thế giới hoa sen, thoát ly cõi bụi hồng, từ nay không còn bị nghiệp duyên ràng buộc!". Hôm sau Minh Chứng liền đến chùa Vân Thê yết kiến Liên Trì đại sư. Khi trở về đến một bờ suối, sư gọi thị giả dặn: Con hãy đi thông tin trước cho hàng đệ tử biết, ngày mai thầy sẽ vãng sanh". Hôm sau khi các đồ đệ đã tập họp, Minh Chứng Hỏi: "Hiện tại là mấy giờ". Một vị Đáp: "Vừa đến giờ Ngọ!" sư liền bảo nấu nước cho mình tắm gội, xong liền đắp y ngồi niệm Phật, rồi tụng sang danh hiệu Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, bỗng chợt nhắm mắt nín lặng. Lúc ấy mọi người lại nghe giữa hư không có tiếng niệm: Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, rất rành rẽ rõ ràng. Hàng đệ tử xem lại thì sư đã chấp tay viên tịch như vào thiền định, mùi hương lạ bay thơm bát ngát.
Bảy hôm sau, các đệ tử mở bảo khám ra thấy dung nghi của sư còn tươi như sống. Bấy giờ nhằm năm Vạn Lịch thứ 21 đời Minh, sư hưởng dương được 50 tuổi. Một đệ tử của Minh Chứng là Chơn Định, tự Tịnh Minh, cũng theo lời thầy dạy siêng năng niệm Phật, cầu sanh Tịnh Độ. Ngoài ra còn kiêm lễ bái các kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, tạo tượng trai tăng, tu các khổ hạnh. Đến 70 tuổi, sư cũng biết ngày giờ trước, ngồi day mặt về Tây niệm Phật mà hóa.