Home > Linh Cảm Ứng
Trần Toản
Cư Sĩ Bành Tế Thanh | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch


Cư sĩ Trần Toản, tự Đình Lỏa, người ở Giang Nam, xứ Thường Thục. Ông đỗ Tiến sĩ vào năm Gia Tĩnh thứ ba mươi lăm đời Minh, làm quan Hình khoa cấp sự trung. Sau do thẳng lời can gián, bị bãi chức.

Về nhà, ông một lòng tu tịnh nghiệp, sớm hôm siêng cần tụng niệm. Ngày nọ, có vị thiền khách đến thăm, quở rằng: “Ông không nghe đức Lục Tổ Huệ Năng luận về lý bình đẳng của duy tâm Tịnh Độ đó ư? Tại sao lại còn chán cảnh nhơ cầu cảnh sạch như thế?”. Cư sĩ Đáp: “Lý duy tâm Tịnh Độ tuy thốt lời từ Lục Tổ, nhưng không phải ngài nói ra trước tiên. Khi xưa Đức Thích Tôn cũng đã từng bảo: Tâm này làm Phật, thì tâm này chính là Phật. Lục Tổ sợ người đời đem tâm không thanh tịnh mà cầu Tịnh Độ, nên mới nói lời ấy, chớ chẳng phải quốc độ không có cõi nhơ và sạch đâu! Vả lại chỗ đáng ưa thích của cõi Cực Lạc, chẳng phải chỉ có mưa hoa lầu ngọc, sen nở ao quỳnh, chim nói pháp âm, lưới châu reo nhạc, mà còn bạn cùng Thánh Hiền ngao du học đạo. Trên được Phật, Bồ Tát phóng quang gia bị, thọ số trải vô lượng kiếp, mau chứng Vô sanh pháp nhẫn, sớm thành tựu đạo Bồ Đề. Rồi khởi lòng bi nguyện hiện thân trong vô biên cõi nước, độ vô số chúng sanh. Đó mới thật là đều đáng vui ưa vậy! Ngài dùng môn thiền của ngài ưa cõi nhơ, tôi lại dùng môn thiền của tôi thích cõi sạch. Về thiền thì không phân biệt ngài và tôi, về ưa thì không thật có nhơ cùng sạch. Cho nên, ngài không có lý chi để chê trách tôi được”.

Đầu năm Long Khánh, ông được triệu về kinh giữ chức Lại khoa. Trong niên hiệu Vạn Lịch, thăng đến chức Hình bộ thị lang. Tháng bảy năm thứ mười sáu niên hiệu ấy, ông cảm bịnh. Theo lệ các quan Cố sự đại thần ở kinh sư từ tam phẩm trở lên, vào mùa nắng mỗi ngày vua có ân tứ cho một khối băng to để thanh lương. Khi đem khối băng để trước giường ông, người nhà cùng kẻ hầu cận đều thấy trong ấy nổi lên tháp báu bảy từng, cửa ngọc linh lung, xung quanh có câu lơn bao bọc. Giây phút băng lần tiêu, bóng tháp lần nhỏ. Khi băng tan tháp mất, xem lại thì cư sĩ đã qua đời.

Chuyện lạ này được người ở kinh đô truyền tụng một thời.