Cư sĩ Hồ Yển, tự Đạt Phu, quê ở Tiền Đường. Đời Tống, ông làm quan Tuyên nghĩa lang. Lúc lớn tuổi trí sĩ, thường cùng Thanh Chiếu luật sư tới lui tham luận về đạo lý.
Một hôm ông cảm bịnh, sai con mời ngài Thanh Chiếu đến. Khi luật sư tới thăm, có nhắc nhở rằng: "Bình sanh Đại phu đã cùng Huệ Hanh này thân cận nhau, há chẳng rõ một việc lớn sau rốt đó ư?". Hồ Yển nói: " Có phải là tâm thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh chăng?". Thanh Chiếu bảo: "Trong tất cả thời, cư sĩ đã được không một niệm nhiễm ô chưa?". Ông Đáp: "Chưa được!". Luật sư nói:" Như thế thì đâu có thể luận đến việc tâm thanh tịnh cõi Phật thanh tịnh!". Hồ Yển Hỏi:" Kinh nói: Xưng một câu A Di Đà Phật, diệt được tội nặng trong tám mươi ức kiếp sanh tử, là thế nào?". Thanh Chiếu Đáp: "Đức A Di Đà có thệ nguyện sâu, oai đức lớn, phước huệ ánh sáng và thần lực đều không thể nghĩ bàn! Do đó nên khi xưng danh hiệu ngài, tội chướng tự tiêu. Như vầng nhựt rạng chiếu giữa trời, tuyết sương đâu còn nữa! ".
Hồ Yển nghe nói cảm ngộ lớn, một lòng chí thiết xưng danh hiệu Phật. Lại sai con thỉnh chư tăng đến trợ niệm. Độ một tháng qua, cuối cùng Thanh Chiếu luật sư lại tới thăm. Cư sĩ bảo: "Ngài đến sao muộn thế?. Đã phiền hai vị Bồ Tát Quán Âm, Thế Chí giáng lâm từ lâu rồi!". Luật sư nghe nói liền cùng chư tăng xưng danh hiệu Phật trợ niệm. Được một lúc, cư sĩ an nhiên mà qua đời.