Đời Tấn, Huệ Kiền pháp sư, họ Hoàng Phủ, người ở Bắc Địa. Ngài xuất gia thuở bé, nghiêm giữ giới hạnh, tiết tháo cứng cỏi. Tuổi trung niên, lên Lô Sơn nương ở với Viễn Công hơn mười năm. Thấy đạo đức của Viễn Công cũng đủ chấn hưng đạo phong ở vùng ấy, Huệ Kiền phát tâm du hóa các xứ Ngô, Việt để hoằng dương chánh pháp.
Vào đầu niên hiệu Nghĩa Hy, pháp sư về trụ trì chùa Gia Tường ở Sơn Âm, khuyến hóa hàng Tăng tục, tinh khổ hướng dẫn đại chúng tu hành. Như thế, trải qua năm độ nắng mưa, ngài nhiễm bịnh, tự biết mình sắp mãn phần, chí thành niệm cầu với Đức Quán Thế Âm, nguyện sanh về An Dưỡng.
Phía Bắc vùng Sơn Âm có một ni tự, trụ trì là sư cô Tịnh Nghiêm, nguyên bậc người đạo đức giới hạnh. Một đêm, sư cô nằm mộng thấy Đức Quán Thế Âm từ cửa thành Tây đi đến, tướng đẹp mầu, phóng ánh sáng trong suốt rực rỡ hơn vầng nhật nguyệt. Trước sau tùy tùng các hàng Thánh chúng, tràng phan, hoa cái hiển hiện trang nghiêm. Sư cô đảnh lễ thưa hỏi rằng: "Kính bạch đại sĩ! Chẳng hay pháp giá quang lâm về đâu?". Bồ Tát Đáp: "Ta đến chùa Gia Tường đón rước Huệ Kiền pháp sư". Bên này, Kiền công cũng trông thấy Thánh tướng, tuy đau nhiều, vẫn tinh tấn trì niệm, thần sắc như thường. Lúc ấy, thị giả và đại chúng đều nghe mùi hương lạ. Giây lát, pháp sư chấp tay viên tịch.
Hàng đạo tục nghe biết việc này, đều ngợi khen hâm mộ.