Tăng Duệ pháp sư, người vào thời Nam Bắc Triều, ở Ngụy Quận thôn Trường Lạc. Từ thuở bé, ngài đã mến hạnh xuất gia, nhưng đến mười tám tuổi mới đạt chí nguyện. Sau khi xuống tóc, ngài nương theo Tăng Hiền đại sư làm đệ tử. Ngoài hai mươi tuổi, pháp sư rộng thông kinh sử, đi du hóa các danh đô, tùy xứ diễn thuyết giáo pháp.
Pháp sư thông ngộ tuyệt thế, những bậc thầy dạy như Tăng Lãng thượng nhơn khi giảng kinh Phóng Quang Bát Nhã, phải nhiều phen đối đáp khó khăn trước lời hỏi của ngài. Lúc giảng diễn giữa đại hội, pháp sư trả lời thông suốt, biện luận tuôn tuôn như suối trào qua những lời vấn nạn, khiến thính chúng đều khuynh phục. Diêu Hưng, vua nhà Tần, hỏi quan Tư Đồ là Diêu Tung rằng: "Duệ Công nhơn phẩm như thế nào?". Đáp: "Đó là cây tòng bá cao lớn nơi vùng Nghiệp, Vệ!". Tần chúa cho triệu thỉnh đến, các hàng công khanh đều tập họp, ý muốn xem tài khí của ngài ra sao. Pháp sư ngôn luận cao nhã uyên thâm, khiến vua Tần nhìn Diêu Tung và các triều thần bảo: "Đây là bậc tiêu lãnh trong bốn biển, nào phải chỉ riêng cây tòng bá ở vùng Nghiệp, Vệ đâu!".
Sau ngài theo La Thập thượng nhơn đến Quan Trung. Thượng nhơn trao cho ba quyển kinh Thiền Pháp Yếu Giải. Pháp sư xem rồi, y theo đó ngày đêm tu tập, tinh luyện Ngũ môn, khéo vào Lục tĩnh. Những kinh của thượng nhơn phiên dịch, Tăng Duệ cùng các bậc danh đức khác đều có tham dự vào ban khảo chính. Trong 3000 môn đồ của ngài La Thập: Tăng Duệ, Tăng Triệu, Đạo Sinh, Đạo Dung, vì hạnh giải siêu tuyệt, nên được người đương thời tôn là Tứ Thánh. Kế đó, pháp sư lại tới Lô Sơn nương theo Viễn Công tu tịnh nghiệp.
Về sau, ngài đến kinh đô, trụ nơi chùa Ô Y, giảng thuyết các kinh, thính chúng đều tin phục. Pháp sư nghiêm giữ giới hạnh, khéo nhiếp oai nghi, hoằng dương chánh pháp, chuyên tinh niệm Phật, nguyện đem các công đức ấy hồi hướng cầu sanh Cực Lạc. Khi nằm ngồi, ngài đều không dám xây lưng về phương Tây.
Vào năm Nguyên Gia thứ 16, một hôm không đau bịnh chi, ngài bỗng cho họp tăng chúng, ngỏ lời từ biệt. Kế đó đi tắm gội, rồi đắp y lên đại điện đốt hương lễ Phật. Đoạn trở xuống ngồi ngay ngắn nơi thiền tọa, day mặt về Tây chấp tay mà hóa.
Hôm ấy, cả chùa đều thấy khói thơm năm sắc từ phòng ngài bay ra. Pháp sư thọ được 67 tuổi.