Khuyết Công Tắc, người ở nước Triệu. Đời Võ Đế nhà Tấn, ông cư ngụ tại Lạc Dương, tánh tình phóng khoáng điềm đạm, mỗi ngày thường tụng kinh Chánh Pháp Hoa.
Sau khi ông mãn phần, một thân hữu đến chùa Bạch Mã, lập trai hội để truy tiến cầu siêu cho. Đêm lại, khi chư Tăng tụng kinh xong, bỗng nghe giữa hư không có tiếng nói. Tất cả đều ngước lên xem, thấy một vị hình tướng sáng đẹp trông xuống bảo: "Tôi là Khuyết Công Tắc, hiện đã sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nay cùng với chư Thượng thiện nhơn đến đây nghe kinh!".
Có ông Vệ Sĩ Độ ở Cấp Quận, lúc trước theo học với Khuyết Công Tắc. Mẹ ông vẫn thường đến chùa cúng dường chư Tăng. Khi đó bà cũng phụ việc trai cúng trong pháp hội cầu siêu. Hôm sau, vừa sắp đến giờ ngọ, bà bỗng thấy một cái bát từ hư không sa xuống trước mặt. Bà cùng ông Vệ Sĩ Độ nhìn kỹ, thì đó là cái bát mà Khuyết Công Tắc vẫn thường dùng lúc sanh tiền. Trong bát đựng đầy hương phạm, mùi thơm bay khắp trai đường. Mỗi người thử ăn một muỗng, kết quả bảy ngày sau đều không thấy đói, các lỗ chân lông bay ra hơi thơm. Danh sĩ Chi Đạo Lâm nghe biết việc ấy, làm bài tán khen ngợi rằng:
Cao cả thay Khuyết Công!
Lặng sáng mà hiển linh.
Chánh niệm thần về miền Lạc cảnh.
Giác mê tích ứng tại Đông Kinh.
Trong mây dường rõ tiếng
Nét ngọc khó quên hình!
Nhiệm mầu khen nói khôn cùng tận!
Phật Thánh ai rằng chuyện mộng minh?