Dương thị, người đời Thanh, nhà ở trên gò Đá Vôi phía cửa Bắc thành Hàng Châu. Hơn năm mươi tuổi bà đau bịnh phong, nằm rên la suốt đêm ngày.
Một hôm có vị tăng là Lữ Đình từ kinh sư trở về núi Thiên Mục, đi ngang qua nhà. Con trai của bà mời vào nấu đồ chay cúng dường, nhân tiện thỉnh bước sang phòng bên thăm mẹ mình. Dương thị chau mày kêu rên rồi Hỏi:
Tôi đau nhiều lắm, sư có phương thuốc nào làm cho lành mạnh chăng?
Ngài Lữ Đình Đáp:
Có, nhưng sợ e bà không chịu uống!
Bà nói:
Nếu quả thật có phương hay, tại sao tôi lại không chịu uống?
Sư bảo:
Bịnh từ nơi thân mà sanh. Thân này lại do bốn đại giả hợp, nhân nơi nghiệp mà có. Nếu bà có thể xả bỏ thân, bịnh sẽ tự dứt trừ.
Bà Hỏi:
Trừ ra khi chết, chớ làm sao mà bỏ thân được?
Sư dạy:
Cách bỏ thân là bà phải xả tất cả, đừng nghĩ đến thân đau hay mạnh, chỉ một lòng hướng về Tây Phương chuyên niệm A Di Đà Phật. Đức A Di Đà là bậc đại y vương, có thể trừ tất cả bịnh của chúng sanh. Bà nên đem hết lòng thành khẩn mà niệm Phật, đức Phật A Di Đà sẽ đến cứu độ!
Dương thị Hỏi:
Đức Phật quả thật sẽ đến đây chăng?
Sư nói:
Chắc chắn sẽ đến, chỉ e bà niệm không chí thành tha thiết mà thôi!
Sau đó, sư từ giã ra đi. Dương Thị chí thành hướng về phương Tây chuyên trì danh hiệu Phật, mỗi ngày càng thêm khẩn thiết. Độ năm tháng qua, bà gọi con bảo:
Đức Phật A Di Đà đã đến. Bốn hôm sau, mẹ sẽ về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Con hãy đi thỉnh sư Lữ Đình, để mẹ từ biệt và cảm ân giáo hóa của Ngài!
Bấy giờ sư đang ở núi Thiên Mục không đến được. Tới kỳ hạn, người con thỉnh mười vị sư tăng khác đến nhà tụng kinh niệm Phật hộ trợ. Dương thị tắm gội thay y phục, ngồi chấp tay hướng về Tây niệm Phật mà vãng sanh.