Kinh Phạm Võng dạy rằng: “Người Phật tử nếu lấy tâm từ mà làm việc phóng sanh thì thấy tất cả người nam đều là cha mình, tất cả người nữ đều là mẹ mình. Vì mình trải qua nhiều đời đều do đó mà sinh ra, nên chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của mình. Nếu giết hại sinh mạng để ăn thịt tức là tự giết cha mẹ mình, cũng là giết thân cũ của mình. Tất cả đất, nước là thân trước của mình. Tất cả gió lửa là bản thể của mình. Cho nên, thường thực hành phóng sanh thì đời đời sinh ra thường gặp Chánh pháp. Khuyên dạy người làm việc phóng sanh, nếu thấy người đời giết hại súc vật, nên tìm phương tiện để giải cứu, khiến cho chúng được thoát khổ nạn.”
Đức Phật có trí tuệ vô thượng, trong kinh Phạm Võng đã sớm có lời ân cần khẩn thiết khuyên răn chúng ta. Giới sát phóng sanh thì tiêu trừ nghiệp chướng, lại trưởng dưỡng được tâm từ bi.
Đức Phật còn nói rõ rằng: “Chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ ta, cứu vật sống được tức là cứu được cha mẹ ta”.
Mỗi một chúng sanh đều là anh em, thân quyến, cha mẹ, con cái, từ nhiều kiếp đến nay của chúng ta. Nếu đem nhãn quan của mình mở rộng đến chân tướng vô hạn của không gian, thời gian, của vũ trụ, đối diện với cha mẹ, thân quyến của mình lúc: bị bắt, bị nhốt, bị giết, bị ăn thịt... vẫn không cố gắng tận tâm mà rụt rè do dự; không gấp rút mà giải cứu họ, thật chẳng bằng loài cầm thú. Tuy nhiên, chính như Đại Sư Ấn Quang, tổ thứ 13 của Liên tông có nói: “Việc giới sát phóng sanh tuy cạn cợt dễ thấy, mà cái lý của giới sát phóng sanh thì sâu mà khó hiểu.”
Trong thời mạt pháp mờ mịt như ngày nay, Chánh pháp suy vi, ma đạo thịnh hành, tánh người ngu tối thấp hèn, chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, bị vô minh che lấp, không có trí tuệ để chọn lấy pháp môn thù thắng, đơn giản dễ thực hành này; không có phước báu để tiêu trừ sát nghiệp vô tận nhiều đời tạo nên. Vì vậy nên đề xướng việc phóng sanh ngày nay thật là khó khăn, thường gặp phải sự cản trở phê phán rất nhiều. Thường thường vừa gặp phải sự phê bình, thì có nhiều cư sĩ phóng sanh đã mất hẳn niềm tin, sinh lòng thoái chuyển, tiếp đó thì bỏ đi cơ hội tốt nhất để tiêu trừ nghiệp chướng.
Trích từ: Công Đức Phóng Sanh