Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Nam-Loi-Ich-Thu-Thang-Cua-Su-Niem-Phat

Năm Lợi Ích Thù Thắng Của Sự Niệm Phật
Đại Sư Hoài Cảm | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Pháp Chánh

Năm lợi ích thù thắng của sự niệm Phật.

Hỏi: Kinh Phật Tạng, quyển thứ ba, nói: “Có Đức Phật hiệu Đại Trang Nghiêm, sau khi ngài diệt độ một trăm năm, các đệ tử chia làm năm phái. Phái thứ nhất tên Phổ Sự, phái thứ hai tên Khổ Ngạn, phái thứ ba tên Tát Hòa Đa, phái thứ tư tên Tương Khứ, phái thứ năm tên Bạt Nan Đà. Năm vị tỳ kheo này là những người lãnh đạo đồ chúng của phái mình. Tỳ kheo Phổ Sự là người thấu hiểu nghĩa lý của pháp Chân không Vô sở đắc của Đức Phật giảng nói, còn bốn vị tỳ kheo kia đều hiểu sai ý Phật, sanh khởi tà kiến, phần lớn giảng nói về pháp hữu lậu sanh diệt. Trong các đồ chúng nghe tỳ kheo Phổ Sự giảng nói về lý Chân không, có sáu mươi tám ức na do tha người đã ngộ đạo và nhập Niết bàn. Còn bốn vị ác tỳ kheo kia phần lớn dẫn dắt đồ chúng đi vào đường tà, phủ nhận pháp Đệ nhất nghĩa Vô sở hữu Tất cánh không, tham ưa pháp của bọn ngoại đạo Ni Kiền Tử. Bọn đồ chúng của bốn ác tỳ kheo thường bám theo lý thuyết tà vạy của thầy, quyến luyến không rời. Lúc đó, phần lớn các đệ tử tại gia của bốn ác tỳ kheo đều đọa ác đạo, không theo đường ngay, hoại diệt Chánh pháp của Phật. Bốn ác tỳ kheo đó, sau khi mạng chung đọa vào địa ngục A tỳ, nằm ngửa, nằm xấp, nằm nghiêng hông trái, nằm nghiêng hông phải, trải qua chín trăm vạn ức năm, bị thiêu đốt trên giường sắt, sau khi mạng chung, lại sanh vào địa ngục tro nóng, địa ngục đẳng hoạt, địa ngục dây đen, thọ vô lượng khổ não, trải qua thời gian cũng bằng địa ngục A tỳ. Sau khi mạng chung ở ngục dây đen, kế đến sanh trở lại địa ngục A tỳ. Các đồ chúng tại gia xuất gia của bốn vị ác tỳ kheo, số đông khoảng sáu trăm bốn vạn ức người, đều cùng bốn vị ác tỳ kheo cùng sanh cùng tử, cùng bị thiêu đốt trong các đại địa ngục. Đến thời kỳ kiếp tận, bốn ác tỳ kheo cùng sáu trăm bốn vạn ức đệ tử từ địa ngục A tỳ chuyển sanh qua địa ngục ở thế giới khác, trải qua vô số bách thiên vạn ức na do tha năm, chịu vô lượng khổ não. Khi thế giới này thành hình trở lại, thì lại sanh trở về đại địa ngục ở cõi này trải qua thời gian cực kỳ lâu dài, sau khi được ra khỏi địa ngục, sanh vào cõi người, trong năm trăm đời sanh làm kẻ đui mù, sau đó gặp được Đức Phật Nhất Thiết Minh, xuất gia làm tăng, trong mười vạn ức năm siêng năng tu hành như cứu đầu đang cháy, nhưng vẫn không đắc được Thuận nhẫn, huống chi đắc được đạo quả. Sau khi mạng chung, lại bị sanh trở vào ngục A tỳ. Do vì quá khứ đã trồng nghiệp bất thiện sâu nặng, cho nên sau đó mặc dầu lại gặp được chín chục ức Đức Phật, vẫn không đắc được Thuận nhẫn. Vì sao? Vì đối với giáo pháp thâm sâu của Phật không sanh lòng kính tin, phản phúc bại hoại, phá hủy thánh hiền trì giới tỳ kheo, dèm pha phỉ báng, khởi nhân duyên phá hoại Phật pháp, cho nên bị quả báo như vậy. Kinh trên đã nói “vì tội bất tịnh thuyết pháp mà trong mười vạn ức năm tinh tiến tu hành như cứu đầu đang cháy mà không diệt được tội”, vì sao công đức niệm Phật một danh hiệu, mười danh hiệu, lại được diệt tội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc?

Đáp: Do năm nhân duyên thù thắng, tuy tạm thời niệm danh hiệu Phật mà công đức diệt tội, sanh khởi tín tâm vượt quá mười vạn ức năm tu hành tinh tiến như cứu đầu đang cháy. Năm nhân duyên thù thắng là: (a) phát tâm thù thắng, (b) cầu vãng sanh thù thắng, (c) bổn nguyện thù thắng, (d) công đức thù thắng, (e) uy lực thù thắng.

a) Phát tâm thù thắng: Người vãng sanh hạ phẩm là người căn tánh Đại thừa, phát tâm Đại thừa. Còn người căn tánh Tiểu thừa, nay do vì phát tâm Đại thừa, trong một niệm vượt quá tâm Tiểu thừa vô lượng bách thiên ức kiếp, cho nên diệt trừ tội nặng nhanh chóng.

b) Cầu sanh thù thắng: Ở đây một niệm niệm Phật nguyện sanh Tịnh độ, còn những người kia tuy tu hành tinh tiến như cứu đầu đang cháy, nhưng bọn họ phát tâm Tiểu thừa, không tin có Tịnh độ của chư Phật mười phương, vì không nguyện vãng sanh thù thắng cho nên tội không diệt, còn những hành giả Tịnh độ, vì nguyện vãng sanh thù thắng nên tội diệt.

c) Bổn nguyện thù thắng: Do vì Đức A Di Đà đã từng phát đại nguyện thù thắng rằng tất cả chúng sanh phạm trọng tội, nếu niệm danh hiệu của ngài, tội chướng sẽ tiêu trừ và được ngài tiếp dẫn vãng sanh về Tịnh độ. Những chúng sanh hiện nay tuy tạo trọng tội, nhưng thiện căn đời quá khứ đã chín muồi, cho nên có thể niệm Phật một niệm liền được vãng sanh.

d) Công đức thù thắng: Hành giả Tiểu thừa chỉ quán tứ niệm xứ cho nên không thể diệt vô lượng tội, hiện nay niệm Phật một niệm có đủ công đức diệt trừ tội nặng trong mười ức kiếp sanh tử, như trong kinh có nói tường tận. Cho nên một niệm niệm Phật có công đức thù thắng hơn công đức tu hành tinh tiến các pháp quán Ngũ đình tâm, quán Tứ niệm xứ, .

e) Uy đức thù thắng: Kinh Đại Thừa Đồng Tánh nói: “Chư Phật có mười giai vị, Phật A Di Đà ở giai vị thứ nhất, công đức uy lực phi thường, cho nên có thể dùng uy lực gia trì hành giả niệm Phật, khiến cho họ quyết định được vãng sanh, không đồng với các Đức Phật khác.”

Trích từ: Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Tải Về

Công Ích Thù Thắng
Đại Lão Hòa Thượng Thích Diễn Bồi

Tịnh Độ Thù Thắng
Cư Sĩ Lý Viên Tịnh

Mười Điều Lợi Thù Thắng
Pháp Sư Dật Nhân Biên