“Tâm” là nói đến cái niệm được dấy lên. Sở là nói đến cái cảnh tương đối. “Bốn phần” nghĩa là hai thứ ấy (Năng và Sở) có bốn loại tác dụng.
1) Hễ niệm khởi, xét theo Sự hay Lý đều gọi là Kiến Phần, tức là sự kiến giải trong tự tâm.
2) Đã thấy, ắt phải có đối tượng [để thấy]. Đối tượng ấy chính là Tướng Phần.
3) Cái tướng của năng kiến và sở kiến có chánh xác hay không, ắt phải cậy vào tâm lý để chứng minh, đó gọi là Tự Chứng Phần.
4) Cái sự tự chứng ấy có sai lầm hay không, lại phải ở ngoài Tự Chứng Phần, chứng thực thêm một phen nữa, đó gọi là Chứng Tự Chứng Phần.