“Chân” là Bổn Giác, “vọng” là do bất giác mà có vô minh. Như vàng ở trong quặng, tuy vàng và cát lẫn lộn, thật ra, vàng là vàng, cát là cát. Đấy là chỗ hoàn toàn chẳng mâu thuẫn giữa chân vọng hòa hợp và tánh vốn thanh tịnh. Nói “hàm tàng” (chứa đựng, cất giữ) là nói về Dụng của nó, đúng như ông đã nói.