Chẳng có khởi đầu, không có kết thúc, pháp có tánh chất vốn là như thế. Do một niệm bất giác, biến thành vô minh. Đó là từ giác chuyển thành mê, từ trí chuyển thành thức. Người ngoài Phật giáo gọi thức là “linh hồn”. Nay tôi dùng điện ảnh để tỷ dụ. Phim ảnh ví như Tánh, ánh sáng chẳng có hình tướng, từ ống kính chiếu ra, bất quá là tịch tịch chiếu chiếu đó thôi. Trên phim có các hình ảnh, núi, sông, đại địa, nam, nữ, ẩm thực, [luồng sáng rọi qua phim] từ ống kính chiếu ra, sẽ tạo thành muôn mối huyễn tượng (hình tượng hư huyễn) lăng xăng chẳng yên vậy!