Trong phần trước, nói đến huệ, đã chia thành pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Điều được bàn trong đoạn này chính là xuất thế gian huệ, chứ thế gian huệ chẳng đáng để nói đến trong trường hợp này. Kính dùng Phật lý để giải thích quan điểm này. Phước và huệ rõ ràng là ngoài thân. Thân là vật gì? Chẳng lẽ là ngã ư? Há chẳng nghe “Tứ Đại đều là Không, Ngũ Uẩn chẳng có” ư? Phước và huệ cố nhiên là vật ngoài thân, mà cũng đích xác là ở ngoài ngã. Nếu lại cầu ngã, cũng sẽ thuộc về cái chẳng hề tồn tại! Nếu nói “phước huệ cũng cần phải vứt bỏ”, hãy nên biết tánh của phước vốn là Không, chẳng thể vứt bỏ! Huệ là thứ có trong tánh, có vứt cũng chẳng được!