Công và tội không thể triệt tiêu [lẫn nhau], pháp vốn là như vậy. Như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, mỗi thứ chẳng biến thành lẫn nhau, mà cũng chẳng chống trái nhau. Do tánh chất của cái nhân là như thế nào thì cái quả cũng là như thế ấy. Nhưng quả phải cậy vào duyên để sanh; hễ chẳng có duyên, sẽ chẳng sanh. Sau khi đã học Phật, chẳng làm các điều ác, tuy trước kia từng tạo ác, nhưng nay vì ác duyên chẳng dấy lên, cái nhân của tội do chẳng có duyên nên không có sức, sẽ không do đâu mà sanh [ra cái quả được]. Nếu lại thêm công phu tinh tấn, có thể nhờ vào đó mà đoạn Hoặc. Hoặc đã đoạn, cái nhân ác tự mất, đấy chính là chuyển biến từ căn bản. Hãy nên biết cái quả của tội hay phước vốn là do tự làm. Người chẳng tạo tội, tù ngục tự trống không. Tuy có quan lại thuộc ngành tư pháp, quả thật họ chẳng thể vận dụng quyền lực được. Huống chi Phật chẳng làm chuyện tru lục, trừng phạt, làm sao có chuyện chuộc tội hay không!