Kẻ chưa học, chưa thọ giới, làm ác, hay làm lành, phần nhiều là trong tâm chẳng định hướng thường hằng. Những điều thiện hoặc ác đã làm trong hiện tại đều là do cảnh mà dẫn khởi, biểu hiện ra ngoài, gọi là “hữu tác”. Người có học [Phật pháp], có giới, do trong tâm có học, có giới, tuy chẳng biểu hiện ra ngoài, nhưng ý niệm dứt ác luôn tồn tại, chẳng mất đi. Điều đó được gọi là “vô tác thiện”. Nếu phạm trọng tội, sẽ là chuyện khác, chẳng bàn đến. Nếu phạm giới nhẹ, thì gọi là “thất ý”, [nghĩa là] đánh mất Bồ Đề tâm. Hành vi chẳng thanh tịnh ấy đã biểu lộ ra ngoài, nên gọi là “bất tịnh hữu tác”. Nhưng ý niệm ngừa ác vô tác vẫn chẳng tiêu mất, tuy đáng bị đọa lạc, hễ lập tức sám hối, [vô tác thiện] vẫn có thể từ đọa lạc mà dấy lên trở lại. Nếu chẳng sám hối, tức là chẳng cầu dấy lên [cái tâm Bồ Đề], sẽ đọa trong tam đồ.