Danh hiệu “pháp sư” thật ra hoàn toàn chẳng nghiêm ngặt. Kinh Pháp Hoa liệt kê năm loại pháp sư, Biện Trung Biên Luận kể ra mười loại pháp sư. Phàm những ai có thể thọ trì, đọc tụng, đều có thể gọi là “pháp sư”, chẳng hạn định là xuất gia hay tại gia. Nhưng do phong tục ở một thời nào đó, do thói quen tại một vùng nào đó, mà hình thành những từ ngữ chuyên dụng, cũng chẳng ngại thuận theo thói tục để vạch ra giới tuyến. Hễ nghe [từ ngữ ấy], sẽ biết rõ ràng, chẳng lẫn lộn. Tự khiêm, đề cao người khác chính là mỹ đức (đức hạnh tốt đẹp).