Giả định con người sống mười tuổi, quá một trăm năm tăng một tuổi. Lần lượt tăng như thế cho tới tám vạn bốn ngàn tuổi thì là tăng kiếp đạt tới cực hạn. Lại từ đó, cứ qua khỏi một trăm năm bèn giảm một tuổi. Lần lượt giảm như thế cho tới khi con người mười tuổi, tức là kiếp giảm đến cực hạn. Một tăng một giảm tính là con số một tiểu kiếp. Hai mươi tiểu kiếp là một trung kiếp. Bốn trung kiếp (có tên là Thành, Trụ, Hoại, Không) là một đại kiếp. Bàn thạch kiếp, giới tử kiếp v.v… là những con số nói theo kiểu tỷ dụ, nghĩa là: Một quả núi đá rộng bốn mươi dặm. Có một người trường thọ, cứ mỗi trăm năm dùng áo mềm mịn phẩy qua một lần, cho tới khi đá bị mòn hết, kiếp vẫn chưa hết. [Đó gọi là “bàn thạch kiếp”]. Lại có một cái thành lớn, rộng đến bốn mươi dặm, chứa đầy hạt cải. Một người trường thọ cứ mỗi trăm năm tới nhặt một hạt cải, cho tới khi hết sạch hạt cải mà kiếp vẫn chưa hết. [Đó gọi là “giới tử kiếp”]. A tăng kỳ (Asaṃkhyeya) vốn dịch là Vô Ương Số. Xét theo Hoa Nghiêm Tổng Mục Quán Nhiếp, [Vô Ương Số] cũng là một con số nhất định. Nghĩa là: Mười vạn là một ức, mười ức là một triệu, mười triệu là một kinh, mười kinh là một cai, cứ tăng gấp mười lần như thế để thành một tổng số. Lại tăng gấp bội lần như thế, cho tới một trăm hai mươi lần thành một đại tổng số thì gọi là một A tăng kỳ. Cho tới Vô Lượng, Vô Biên v.v… ngụ ý: Chẳng thể tính toán vậy!