Đấy là nói tới hai câu trước đó: “Nãi chí hư không thế giới tận, chúng sanh cập nghiệp phiền não tận” (cho đến hư không, thế giới hết chúng sanh và nghiệp não đều hết). Chính là bốn pháp thế giới, chúng sanh, nghiệp, và phiền não. [Những câu này] xuất phát từ phần kệ tụng trong Hoa Nghiêm Hạnh Nguyện Phẩm, nghĩa là: Do bốn pháp ấy chẳng có cùng tận, nguyện của Bồ Tát cũng chẳng hề cùng tận!