“Tam thế Phật” là nói đến chư Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Phóng Mông Sơn và phóng Diệm Khẩu là phép thí thực trong Mật Tông. Do quỷ đạo thường đói, bèn dùng pháp lực để thí đồ ăn thức uống cho họ. Mông Sơn là địa danh[9], đấy là pháp Tiểu Thí Thực. Diệm Khẩu là tên của ngạ quỷ, pháp này là pháp Đại Thí Thực. “Quảng trường thiệt”: Đức Phật có ba mươi hai tướng, chẳng giống thường nhân. Lưỡi Phật vừa to rộng lại còn dài. Đốt ngón tay hoặc thiêu cánh tay cúng Phật: Đốt hương đặt trên ngón tay, “thiêu cánh tay” là đặt hương trên cánh tay rồi đốt, đều mang ý nghĩa dùng thân để cúng Phật. Ngũ Chủng Vô Gián là tên gọi của địa ngục (tức địa ngục A Tỳ). Vô Gián nghĩa là chịu khổ chẳng gián đoạn, có năm loại [Vô Gián]: Một là chịu khổ chẳng gián đoạn, hai là thân hình chẳng gián đoạn, ba là tội khí (罪器, dụng cụ để hành tội) chẳng gián đoạn, bốn là chúng sanh chẳng gián đoạn, năm là thời gian chẳng gián đoạn. “Pháp Thân, Báo Thân, Ứng Thân”: Pháp Thân là Chân Như bản tánh, Báo Thân là thân to lớn vạn phước trang nghiêm. Ứng Thân là tùy theo duyên của chúng sanh mà hiện thân chúng sanh.