Lập đàn cúng tế chính là pháp do Đạo Giáo Trung Hoa đặt ra, Phật pháp chẳng có chuyện ấy. Nhưng các phái, các chi nhánh trong Đạo Giáo cũng có nhiều loại, những chuyện họ làm khó thể nhất trí. Trong ấy, khó thể tránh khỏi hình thành đa thần. Tục dân chỉ mong cầu phước, gặp thần liền lạy, còn đối với Phật, trời, thần, quỷ, hoàn toàn chẳng phân định rõ ràng. Thật ra, chuyện cúng lạy gom vào chuyện cúng lạy, chuyện tín ngưỡng gom vào tín ngưỡng, rốt cuộc trở thành tuy là cúng lạy, chưa chắc đã là tín ngưỡng, bất quá là chuyện cầu phước tạp loạn lộn xộn đó thôi. Những gì Ngài đã trông thấy thuộc về loại này! Nếu ngẫu nhiên có người xuất gia tham dự trong ấy (chữ “người xuất gia” chỉ tỳ kheo tăng), sợ rằng là thiểu số chẳng hiểu lý, được người khác mời mọc [bèn tham dự], chứ không phải do chính họ tự đứng ra tổ chức!