“Tịnh thí” là bố thí chẳng cầu báo. Phàm là những súc sanh đã nuôi, phần nhiều là khiến cho chúng sẽ ra sức phục vụ ta. Đấy chính là mong chúng nó báo đáp ta, việc làm ấy chẳng được gọi là “tịnh”. Ưu bà tắc sau khi đã thọ giới, vốn chẳng nên tiếp tục nuôi những loài ấy. Nếu đã nuôi chúng trước khi thọ giới, có thể ngừng sử dụng công sức của chúng thì tốt. Nếu bất đắc dĩ, hãy gởi gắm thân hữu để người ấy thay thế trông nom, nuôi nấng, sử dụng chúng. Đối với ba chữ “vị thọ giới”, có bản ghi chữ “vị” (未, chưa) là “cầu” (求), rốt cuộc bản nào chép sai, tại hạ sách vở ít ỏi, chẳng có cách nào giảo định. Do chữ đã chẳng nhất định, cũng chẳng dám giải thích.