Vấn đề này ai nấy đều đã từng nghe, đều có thể nhắc đến, nhưng toàn là bộp chộp nuốt trộng cả quả táo mà thôi! Nói theo Sự, nói theo Lý, rất khó nói! Dẫu là thất phu, thất phụ, thường nghe, thường nói, nhưng nói đến chỗ tột cùng thì thánh nhân cũng chẳng thể nói tường tận! Đó gọi là “ngữ đại, thiên hạ mạc năng tải yên; ngữ tiểu, thiên hạ mạc năng phá yên” (nói đến lớn thì cả thiên hạ cũng chẳng thể chứa đựng được, nói đến nhỏ thì cái nhỏ nhất trong thiên hạ cũng chẳng thể nhỏ hơn được nữa). Kinh Phật Tam Tạng mười hai bộ loại, có chỗ nào chẳng là nhân quả? Mười ba kinh [của Nho gia], hai mươi bốn bộ sử trong thế gian, có loại nào chẳng phải là nhân quả? Lắng lòng quan sát, [sẽ thấy trong số những] người học Phật, kẻ khoác áo ca sa đánh mất thân người số đến bao nhiêu? Kẻ học Nho thì Vương Mãng soán ngôi nhà Hán, Tào Tháo bức hiếp vua, Tần Cối bán nước v.v... lại được bao nhiêu người? Kinh sử chói ngời, sự thật rành rành, nhân quả đáng tin cậy, kẻ thấy biết hẹp hòi tự mê muội. Thật ra, biết được Sự ấy, Lý ấy rất khó. Chỉ có bậc thượng là chẳng thể nói, nhưng biết thấu triệt. Bậc trung nửa tin, nửa ngờ, có phần kiêng sợ. Bậc hạ thì do chẳng thông hiểu mảy may, cho nên phóng túng, chẳng kiêng dè!