Pháp sư là người thông hiểu Phật pháp. Dựa theo ý nghĩa trong kinh, bất cứ ai có thể thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép kinh, thì đều có thể gọi [bằng danh xưng ấy]. Về sau, trở thành tiếng để chuyên gọi người xuất gia. Cư sĩ là người tại gia học Phật, chẳng thể dùng để gọi hòa thượng.