Phật Tổ Tây Phương Tam Bảo đản sanh ở nơi đâu tôi không biết, xét theo thời ấy thì chẳng thể nào có... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 14


Câu Hỏi

Giáo pháp của chúng tôi có dạy: Trước khi có trời đất, trước đó đã có Tây Phương Tam Bảo A Di Đà Phật, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí hai vị Bồ Tát. Nếu xét theo sách Thiên Văn Học Nhập Môn có nói: Địa cầu và các hành tinh, vệ tinh, tuệ tinh (sao chổi) vào khoảng ba ngàn triệu năm trước chính là các mảnh vỡ tách ra từ mặt trời do va chạm với các hằng tinh dưới tác dụng của lực hấp dẫn. Phải mất thời gian mấy triệu năm [các mảnh vỡ ấy] mới nguội. Nói theo phương diện vật chất, trước hết phải là có nước, sau đó có thực vật, rồi có động vật. Chẳng biết chư Phật, Bồ Tát đản sanh như thế nào? Chẳng biết có thể tách rời địa cầu hay không? Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật sanh năm 622 trước Công Nguyên (tức năm thứ ba mươi đời Châu Tương Vương), Khổng Tử sanh vào năm 551 trước Công Nguyên, tức năm thứ hai mươi mốt đời Châu Linh Vương, Quan Phu Tử (Quan Công) sanh vào năm Diên Hy thứ năm đời vua Hoàn Đế nhà Đông Hán, tức là năm 122 Công Nguyên. Nếu nói theo khoa học, nhất định là phải có vật chất trước. Nếu nói theo phương diện tinh thần, người có đạo đức sau khi chết, sẽ có thể thành thần. Như vậy thì chư Phật, Bồ Tát cũng là người trên địa cầu tu hành thành công. Phật Tổ Tây Phương Tam Bảo đản sanh ở nơi đâu tôi không biết, xét theo thời ấy thì chẳng thể nào có chỗ để đặt chân trong hư không như vậy! Ngàn phần xin dạy cho! (Hà Trạch Thành hỏi)

Trả Lời

Chưa có trời đất, trước hết đã có Tây Phương Tam Bảo A Di Đà Phật, tôi chưa hề nghe trong kinh giáo có nói như vậy, chỉ nói: Pháp tánh đã có từ vô thỉ, thân ứng hóa của Phật tùy thời mà hiện. Các hành tinh, vệ tinh v.v… như những nhà khoa học đã nói chính là hằng sa thế giới được nói trong kinh Phật. Những thế giới ấy đều là vô thường, thành, trụ, hoại, không, tụ tán không ngừng. Các duyên hòa hợp bèn thành, duyên tán bèn không, như bọt trên mặt nước, sanh đây, diệt kia, hoàn toàn chẳng đồng thời! Pháp tánh rộng lớn không ngằn hạn, bao trùm hư không. Ứng hóa thì đợi cho đến khi thế giới hình thành bèn giáng sanh trong ấy. Pháp tánh vô thỉ, vô chung, chẳng nói đến thọ mạng; còn sự ứng hóa và tinh cầu thì đều là có sanh diệt. Theo cách tính của thế gian thì [thế giới này đã tồn tại] mấy triệu ức, nhưng theo cách tính trong Phạn điển[1] sẽ là bao nhiêu kiếp. Sự ứng hóa và các tinh cầu có mối quan hệ sanh diệt với nhau. Ứng hóa thì có tướng, nương vào tinh cầu để trụ; pháp tánh vô tướng, chẳng nương vào tinh cầu mà có.