Nhân của người câm: Do ác khẩu.
Nói lời tốt thì không có phần, khi nói đến lời xấu thì miệng tuôn ra như nước sông không ngớt.
Nhân của người điếc: Do lời tốt nghe không lọt lỗ tai, nghe đến lời xấu thì phụng mệnh như nghe Thánh chỉ, thường hay dèm pha nói xấu hại người.