Câu hỏi này được chia thành ba đoạn [để trả lời]:
1) Một, học Phật có phải là để sanh về Cực Lạc hay không? Điều này chẳng nhất định. Phật pháp vô biên, mỗi người có nguyện riêng. Có nhân, thiên, Tiểu Quả, có Nhị Thừa La Hán, có Đại Thừa Bồ Tát, có pháp tự lực minh tâm kiến tánh thành Phật, có môn đới nghiệp vãng sanh Cực Lạc. Chúng sanh tùy theo căn khí mà tự chọn lựa, quyết chẳng có chuyện đè đầu bò bắt ăn cỏ!
2) Hai là xem kinh nửa hiểu, nửa không, xem tạp chí thấy có cảnh tượng công kích lẫn nhau đáng chán. Chuyện này đã được giải đáp trong phần Thông Vấn (câu hỏi tổng quát), hãy xem các trang ba mươi ba và ba mươi tư.
3) Ba là ông đòi phải có một câu trả lời viên mãn thì mới chịu tin Phật. Cổ đức nói: Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Lại nói: Pháp vi diệu rất sâu vô thượng, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ. Thật sự triệt để lìa khổ được vui thì chỉ có một pháp này, nếu ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ, sẽ lại phải trầm luân sanh tử trong ngàn kiếp vạn đời. Người nghiệp nhẹ, chướng cạn, hễ nghe [nói đến Phật pháp] bèn dễ hiểu, dễ tin. Người nghiệp chướng sâu, tuy nghe xong, tỉnh ngộ, nhưng chẳng tin. [Những chuyện này] đều liên quan đến cơ duyên họa phước của cá nhân. Kẻ hèn này ngu si, quyết chẳng có năng lực trả lời viên mãn cho tiên sinh được! Xưa kia, đức Phật tại thế, trí huệ đại biện, mà bà lão ở phía Đông thành [Xá Vệ] thề chẳng thấy Phật, chính là tự mình đoạn tuyệt với Phật, chẳng phải là Phật đoạn tuyệt bà ta. Lại nữa, bậc hiền nhân trong thế gian là Mạnh Tử có nói: Cầu thì đạt được, bỏ thì sẽ mất. Xin hãy suy ngẫm cặn kẽ hai lời ấy.