Nếu hiểu ý nghĩa kinh văn, bèn tụng đọc, tư duy lý ấy để cầu khai huệ. Chẳng hiểu ý nghĩa kinh văn thì tụng để tập trung cái tâm tán loạn, nhằm cầu thành Định. Người có thể làm như thế thì ai mà chẳng có công đức. Tuy không có người nghe, nhưng có thiên long bát bộ đến nghe. Vả nữa, tu đạo cốt yếu là chính mình chứng hay không chứng, chẳng do có người nghe hay không! Nếu nói giống như ca hát thì là loại người miệng tụng, tâm chẳng tụng. Hạng người ấy tuy tâm không có đạo, nhưng do tụng kinh, nên khẩu nghiệp tốt lành.