Thân thể và tướng mạo thuộc về bên ngoài, người khác nhìn vào cũng chẳng thấy đặc thù; nhưng thần thái và khí chất liền có yên tĩnh hay bộp chộp khác biệt. Lại nhìn kỹ ngôn ngữ, hành động, thiện, ác, đạo, tục, càng thấy rõ sự khác biệt. Anh hùng nhận biết anh hùng, đó gọi là nhân yên sưu tai, nhân yên sưu tai[12] (Ai giấu được ư? Ai giấu được ư?)