Phàm phu Bồ Tát phải thường chẳng rời Phật, nhẫn lực thành tựu mới kham ở trong tam giới, ở trong... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 7


Câu Hỏi

Phàm phu Bồ Tát phải thường chẳng rời Phật, nhẫn lực thành tựu mới kham ở trong tam giới, ở trong đời ác cứu chúng sanh khổ (lời của Trí Giả đại sư). Trí Độ Luận lại nói: Phàm phu đầy dẫy triền phược có tâm đại bi, nguyện sanh trong đời ác cứu khổ chúng sanh, chẳng có lẽ ấy! Lại nói: Ví như có hai người, mỗi người đều có thân quyến bị chìm trong nước, một người do nóng lòng, lao thẳng vào nước cứu, vì thiếu sức phương tiện, nên đôi bên cùng bị chết đuối. Đoạn văn ấy há chẳng phải là khác biệt rất lớn với tông chỉ khuyên phát Bồ Đề tâm, chí tại lợi người khác, làm cho khắp hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui ư? Nếu chẳng hóa độ chúng sanh, tức là kẻ chỉ cầu giải thoát cho riêng mình, là mầm cháy, hạt lép thì làm sao được? (Lại Đống Lương hỏi)

Trả Lời

Bồ Đề tâm là thượng cầu hạ hóa, trí lẫn bi cùng vận dụng. Nếu chẳng cầu trí, chỉ nghĩ cứu kẻ khác, đôi bên đều chẳng thành tựu! Lời Luận hay lời Tổ [dạy như vậy] là vì sợ người ta chấp lệch vào một phía, chẳng có ích gì cho thực tế! Cứu người khác cần phải có các thứ phương pháp. Nếu không có phương pháp, làm sao có thể cứu người khác? Ví như chính mình là thầy thuốc thì mới có thể chữa bệnh cho kẻ khác. Nếu chẳng có thầy thuốc, thấy người khác bệnh khổ, khuyên kẻ ấy tìm thầy chữa trị thì cũng là bi tâm, trọn chẳng phải là không được! Bọn học nhân chúng ta nay khuyên người khác quy y Phật đạo, học Phật, niệm Phật cũng vì lẽ đó! Các đoạn văn như ông đã nêu ra trên đây chỉ là nói với kẻ phàm phu đầy dẫy triền phược chưa thể cứu người khác, trọn chẳng phải là cấm khuyên người khác cầu cứu. Điều này có gì là trái nghịch với Bồ Đề tâm?