Nước có thể gột rửa các vật dơ bẩn, nhưng nước vốn tịnh, chẳng phải là do dùng nước [để] rửa nước mà sạch, nên nói: Thủy bất tẩy thủy (Nước chẳng rửa nước). Nước ví như bổn tánh, tánh chính là Pháp Thân, Pháp Thân vốn tịnh, chẳng do tu mà thành, nên nói: Diệu khế Pháp Thân (khế hợp khéo léo cùng Pháp Thân). Trần vốn là huyễn cảnh, tâm mê giống như nhiễm, mà trần là huyễn cảnh, chẳng phải do trần nhiễm bẩn, nên nói: Trần bất nhiễm trần. Phàm phu chẳng hiểu tự tâm, duyên theo bóng dáng của sáu trần, coi đó là tâm tướng của chính mình, nên nói phản tác tự kỷ (ngược ngạo coi [bóng dáng của sáu trần] là chính mình). Đấy là một thứ nghi thức tán sái nhằm tịnh hóa đàn tràng, nguyện sau khi rẩy nước xong, hết thảy thanh tịnh. Tướng vọng to lớn thì khí thế giới là lớn nhất. Sau khi dùng nước gột rửa, vọng cảnh đều không, nên nói là quyên trừ khí giới (trừ sạch khí thế giới). Ý nghĩa chánh yếu là khiến cho đạo tràng thanh tịnh, do cậy vào pháp thủy này thì mới được thành tựu, nên nói đãng địch đàn tràng (gột sạch rỗng rang đàn tràng) v.v...
Phụ chú:
1) Những điều trên đây đều là giải thích thô thiển, tôi nghĩ kẻ sơ cơ chẳng thể hiểu rõ; do hỏi, nên phải đáp mà thôi. Chứ thật ra đối với người sơ học, những điều này chẳng cần kíp, trọng yếu! Tuy phát xuất từ khóa tụng, nhưng cũng chẳng phải là công khóa tụng niệm hằng ngày, nhất là bạch y tại gia sử dụng [nghi thức] này rất ít!
2) Những câu hỏi khác, ý hỏi thiếu rõ ràng, nên xin lượng thứ chẳng đáp!