Câu buông dao đồ tể xuống, lập tức thành Phật rốt cuộc là chuyện cổ tích trong dân gian, chẳng hề có... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 8


Câu Hỏi

Câu nói buông dao đồ tể xuống, lập tức thành Phật (tức là nói: Một niệm thanh tịnh, tâm chẳng chấp trước, chẳng cần biết quá khứ có thiện căn hay không) nay đã trở thành câu khẩu đầu thiền của tăng lẫn tục; nhưng kinh Di Đà dạy: Chẳng thể do chút ít thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi ấy; và dựa theo Phật lý trong điều thứ hai về thí dụ sáu nút thắt trong kinh Lăng Nghiêm để luận, buông dao đồ tể xuống cố nhiên có thể thành Phật, nhưng phải cậy vào tu tập, chẳng phải là ngay lập tức thành Phật. Có kẻ nói những điều đã nói trên đây thuộc về Tiệm Giáo, chứ nói theo Đốn Giáo sẽ có thể ngay lập tức thành Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: Lý tắc đốn ngộ, Sự phi đốn trừ (về Lý thì có thể đốn ngộ, nhưng về Sự chẳng thể đốn trừ). Dựa theo đó để giải thích thì [nói buông dao đồ tể xuống, lập tức thành Phật] chính là đốn Lý, chẳng phải là đốn Sự. Lại luận theo phía A La Hán và Bồ Tát, ngay trong lúc buông dao đồ tể xuống, tâm niệm thanh tịnh, nhưng vẫn phải trải qua nhiều kiếp tu hành mới có thể thành Phật. Nếu không cậy vào tu tập, tâm tịnh tức Phật, sẽ chẳng thể kiến lập những giả danh như A La Hán, Bồ Tát. Huống chi Phật Thích Ca thị hiện cũng phải tĩnh tọa sáu năm dưới cội Bồ Đề mới khai ngộ thành đạo. Gã đồ tể ấy do may mắn gì mà chẳng cần phải nhờ vào tu tập, nhất niệm thanh tịnh bèn lập tức thành Phật, [mọi phiền não] tích tập từ vô thỉ đều chẳng hiện hành, dù nhân hay quả đều thật sự khiến cho người ta mê hoặc? Câu buông dao đồ tể xuống, lập tức thành Phật rốt cuộc là chuyện cổ tích trong dân gian, chẳng hề có mảy may chứng cứ thật sự, mê người, rối mình ư? Hay là có kinh Phật để tra cứu? Xin hãy giải thích để được nghe chánh pháp! (La Đức Chương hỏi)

Trả Lời

Ở đây có nhân thành và quả thành sai khác. Nếu nhiều kiếp tu trì, chưa triệt ngộ, vừa nghe tiếng Phật, bèn đốn ngộ Vô Sanh, đó là quả thành. Nghe một, ngộ cả trăm, ngay lập tức gánh vác, vĩnh viễn chẳng lui sụt, đó là nhân thành. Đốn thật sự do Tiệm mà có, như ăn mấy tấm bánh, tuy do ăn tấm cuối cùng bèn no, quả thật phải nhờ vào mấy tấm bánh trước đó!