Thế sự như cuộc cờ, thiên sai vạn biệt, chẳng thể nhất loạt luận định được! Nếu thật sự vì độ họ tu đạo thì không gì chẳng được. Nếu chẳng thể độ, sẽ là tham đông quyến thuộc, tự chuốc lấy buộc ràng. Nếu nói “tuy chẳng thể độ, nhưng cũng có thể cứu họ khỏi đói nghèo”, tôi nói: Thật sự có cái tâm bố thí, cứu vớt, sao chẳng tự bỏ tiền ra giúp chi phí, kiếm người [xứng đôi vừa lứa với cô gái ấy] để gả, há chẳng phải là càng tốt đẹp hơn ư?