Thiền Tịnh Song Tu là nhân. Không có thầy thì Thiền đã không hiểu, mà Tịnh cũng chẳng thấu đạt; huống hồ Thiền Tịnh Song Tu ư? Nếu chẳng có minh sư, nhưng chịu thật niệm Phật, không đi sai đường, đó là người có thiện căn từ trước; do vậy, sẽ thật sự tự đạt được cái quả viên mãn. “Thấy bổn tánh của chính mình” là quả. Chẳng hiểu giáo tướng, tánh là gì, kiến là gì, đều là một khối đen kịt! Dẫu có nói được tu như thế nào, đắc như thế nào, há chẳng phải là nói suông bàn rỗng? Chỉ nên tinh tấn không lùi, hạ phẩm vãng sanh đã là bậc kiệt xuất, muốn đắc quả viên mãn phải nhờ vào cái nhân chân thật!