Phật Học Vấn Đáp


Làm sao giải quyết những cán bộ hủ bại?
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Xem: 441

8/13/2022 8:44:38 PM

 

Giải quyết hữu hiệu chính là giáo dục. Nếu bạn từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục Thánh Hiền, đã tiếp nhận giáo dục Luân lý Đạo đức, đã tiếp nhận giáo dục Nhân quả, bạn có dám làm việc này không? Không dám làm. Thà chết đói, chết rét, tôi cũng không dám trộm cắp thức ăn của người ta, cũng không dám trộm cắp quần áo của người ta. Vì sao vậy? Ở trong Phật pháp, thế gian pháp hiện nay cũng nói rất rõ ràng, con người không có sanh tử. Bạn đừng sợ chết, sanh tử là cái thân xác này, còn linh hồn là bất tử, hiện nay người nước ngoài cũng tin. Ta vĩnh viễn là tâm thiện, ý thiện, hành thiện, không làm việc ác, mất thân thể rồi sẽ nâng lên cao. Nếu ta yêu tiếc thân thể này, tham sống sợ chết, nếu vì cái thân này mà làm việc xấu, làm tổn hại người khác, tương lai ta sẽ đọa lạc xuống dưới. Đi xuống dưới là ba đường ác, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bạn muốn đến nơi này hay bạn muốn đi đến thiên đường? Gặp phải khó khăn, đến chết ta vẫn là tâm thiện hạnh thiện, không làm việc trái với lương tâm, không làm việc tổn hại đến người khác. Cơ hội tốt đến rồi, ta xả bỏ cái thân này để lên trời, đây có gì là không tốt? Là việc tốt, nhân duyên tốt, sao lại chịu làm việc xấu? Làm việc xấu, ở thế gian này bạn có thể hưởng phước được mấy ngày? Tương lai khi chết rồi đọa ba đường ác. Bạn hiểu đạo lý này thì bạn sẽ hiểu giáo dục thời xưa rất tốt.

Nói lời thành thật, cả đời này của tôi, gốc rễ, nền tảng đó được cắm trong mười năm thơ ấu sống ở nông thôn. Trong mười năm đó tôi tiếp nhận giáo dục gì? Luân lý, Đạo đức, Nhân quả. Không có sách vở, là cha mẹ dạy, là thầy giáo trong trường tư thục dạy, là những người lớn sống ở trong vùng đó dạy. Khi chúng tôi còn là trẻ nhỏ, đi rong chơi ở nông thôn, đều là những bạn bè ở làng bên đến rủ đi chơi với nhau. Thỉnh thoảng cũng làm việc không đúng, trên đường bất kể là người lớn nào, nhìn thấy bạn làm việc sai quấy, đều kêu bạn lại giáo huấn một trận, mắng cho một trận. Trẻ nhỏ chúng tôi rất hay, đều rất ngoan ngoãn tiếp nhận, ngoan ngoãn nghe lời. Tuyệt đối không hề có ý niệm “Ông là ai chứ? Sao ông lại dạy bảo tôi?”. Không có ý niệm này. Trẻ nhỏ hiện nay có ý niệm này, trẻ nhỏ chúng tôi lớn lên ở nông thôn không có ý niệm này. Người lớn đến dạy, khi chúng tôi làm điều sai quấy, là đúng. Cha mẹ chúng tôi, trưởng bối của chúng tôi thấy người ngoài, người lạ đến dạy chúng tôi, đều sẽ cảm ơn họ. Ngày đầu tiên chúng tôi đi học, cha mẹ lạy Thầy dạy, ba quỳ chín khấu đầu, chúng tôi xem thấy tình hình như vậy thì có dám không nghe lời không? Hiện nay, Hiếu đạo không còn nữa, Sư đạo không còn nữa, làm sao mà dạy trẻ nhỏ?

Giáo dục nhân quả được học ở miếu Thành Hoàng. Mẹ tôi một năm thường mấy lần lên thắp hương ở miếu Thành Hoàng, vào dịp Tết nhất định phải đi thắp hương, dẫn chúng tôi đi. Xem thấy điện Diêm Vương, từng việc từng việc chỉ cho bạn, không được làm việc xấu, làm việc xấu này thì chịu quả báo này, làm việc xấu kia thì chịu quả báo kia. Xem thấy vô cùng rõ ràng, địa ngục núi đao, vạc dầu, ôm cột đồng cháy, ấn tượng rất sâu sắc, sẽ ảnh hưởng đến cả đời. Người xưa nói, “ba tuổi thấy tám mươi, bảy tuổi thấy cả đời”, đích thân tôi đã thể nghiệm hai câu nói này, vô cùng xác thực. Cho nên đã nhiều năm nay, cả đời này của chúng tôi, chấp nhận chịu thiệt, chấp nhận bị lừa, không có ý niệm chiếm sự thuận tiện của người khác, đời sống có khổ bao nhiêu đi nữa, cũng có thể tồn tại được. Sau khi tiếp nhận Phật pháp, y theo sự giáo huấn của Phật mà làm, đúng thật là cải tạo vận mệnh, càng học càng thù thắng, phiền não nhẹ, trí tuệ tăng trưởng, phước báo cũng hiện tiền. Trong mạng tôi không có phước, hiện tại đã hơn bảy mươi tuổi, “hữu cầu tất ứng”, tự tại biết bao! Đây là giáo dục Luân lý Đạo đức Nhân quả.


Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật