Phật Học Vấn Đáp


Nên tu pháp môn nào để phát khởi tâm tín ngưỡng phật pháp?
Một vị Sư Nam Tông người Anh hỏi: "Phật Giáo Nam Tông ít khi đề xướng việc tu trì Pháp Môn Niệm Phật. Xin hỏi Hòa Thượng, nên tu pháp môn nào để phát khởi tâm tín ngưỡng Phật Pháp?"

8/7/2022 8:49:57 PM

Tín ngưỡng giống như năm thứ mùi vị. Các pháp môn do Ðức Phật dạy cũng tương tự như năm vị chua, ngọt, đắng, cay, mặn. Bạn không thể nói rằng vị chua là ngon nhất, cũng chẳng thể cho vị ngọt là tối hảo, hay chấp rằng vị đắng là tuyệt nhất, và cũng không thể khăng khăng cho rằng vị cay là đệ nhất, hoặc vị mặn là hơn cả. Bởi vì phải tùy sở thích mỗi người, kẻ thích chua thì cho rằng chua là ngon nhất, kẻ thích ngọt thì nói ngọt là nhất, kẻ thích đắng thì đắng là số một, và kẻ thích cay thì thiếu ớt là không sao nuốt cơm cho nổi!

Bất luận tin theo pháp môn nào, nếu chúng ta áp dụng cho đúng đắn thì sẽ có cảm ứng; dùng mà không đúng thì không có sự tương ưng. Mỗi người đều có nhân duyên khác nhau; do đó, cần phải xét căn cơ, cá tánh của từng cá nhân.

Ðối với pháp môn nào cũng vậy, nếu bạn chọn một pháp môn rồi theo đó mà nhất tâm, chuyên chú tu hành, thì bạn sẽ có được sự cảm ứngớcũng chính là sự tương ưng. Ví dụ bạn tu Pháp Môn Niệm Phật, đây là pháp môn vừa ít tốn công, ít tốn của, lại không làm trở ngại các công việc khác; đi, đứng, nằm, ngồi gì bạn cũng có thể niệm Phật cả. Vì ai cũng có thể hành trì đặng, nên pháp môn này thích hợp với đa số chúng sanh. Song, nếu bạn không chuyên tâm nhất trí, thì vẫn không có được sự tương ưng, vì rằng:

Miệng niệm Di Ðà, tâm tán loạn,

Cổ họng khản khô, chỉ uổng công!

Do đó, bất kể tu pháp môn nào, bạn cần phải tin tưởng ở pháp môn đó, bởi vì:

"Tín" là nguồn Ðạo, mẹ công đức,

Trưởng dưỡng tất cả mọi căn lành.

Vì sao lòng tin của bạn không được kiên cố? Vì bạn không trồng gốc cho sâuớbởi quá cạn cợt nên không thâm nhập được giáo nghĩa đạo Phật. Vậy thì phải làm sao đây? Bạn phải lập công, lập đức và lập ngôn!

"Lập công" tức là nên giúp đỡ người khác.

"Lập đức" là âm thầm trợ giúp mọi người mà không để ai hay biết (cũng là sửa đổi tánh tình cho hoàn hảo).

"Lập ngôn" là dùng lời nói, như:

Miệng từ bi, lưỡi phương tiện,

Có tiền, không tiền đều làm đặng!

Bạn nên nói lời chân thật, không dối trá; điều gì nói ra cũng đều là sự thật. Nếu tập tánh như vậy thì về lâu về dài, khi bạn nói ra đạo lý gì, không ai có thể bắt bẻ, xô ngã được bởi các đạo lý bạn nói ra thì "tùy duyên mà không đổi, không đổi mà tùy duyên." Ðây là điểm khác biệt giữa chân lý và đạo lý hư ngụy.

Khi nhận thức được chân lý là gì rồi, thì ngày ngày bạn hãy nghiên cứu, nghiền ngẫm chân lý ấy, tự nhiên bạn sẽ có tín tâm!

Trích từ:  Hoa Sen Ngày Xuân. Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa


Thẻ
Niệm Phật        Phật Giáo       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật