"Sáu Căn thanh tịnh" tức là: Mắt nhìn thấy hình sắc nhưng không bị sắc trần làm giao động, tai nghe âm thanh nhưng không bị thanh trần làm giao động, mũi ngửi mùi hương nhưng không bị hương trần làm giao động, lưỡi nếm mùi vị nhưng không bị vị trần làm giao động, thân không bị xúc trần làm giao động, và ý cũng không bị pháp trần làm giao động, không bị cảnh giới làm lay chuyển tức là Tam Muội, cũng gọi là Ðịnh.
Ðịnh không hẳn là phải ngồi Thiền mới có; mà đi, đứng, nằm, ngồi, đều có thể ở trong Ðịnh. Người ở trong Ðịnh không phải như khúc gỗ hay bùn đất, cái gì cũng không biết; mà trái lại, kẻ có Ðịnh thì hiểu biết mọi thứ nhưng không bị chúng làm lay chuyển. Ðó chính là "người có thể chuyển hoàn cảnh, chứ không để hoàn cảnh lay chuyển người" vậy!