Home > Giảng Giải Kinh Sách > Mong-Son-Thi-Thuc-Giang-Yeu

Mông Sơn Thí Thực Giảng Yếu

Lời Nói Đầu


Mông Sơn Thí Thực là một nghi thức đã được sử dụng rất phổ cập trong các ngôi Già lam thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông. Có ba loại nghi thức Mông Sơn: Đại Mông Sơn, Trung Mông Sơn và Tiểu Mông Sơn. Đại Mông Sơn thuộc về loại chẩn tế cô hồn trọng đại. Đây là một hình thức tổ chức nghi thức lập đàn tràng chẩn tế cô hồn rất lớn. Như đại lễ trai đàn chẩn tế bình đẳng giải oan năm vừa qua, (2007) do Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh cùng chư Tăng Ni Làng Mai, đã hợp tác cùng Giáo Hội Phật GiáoViệt Nam trong nước tổ chức ở ba nơi: chùa Vĩnh Nghiêm (Sài Gòn), chùa Diệu Đế (Huế), chùa Sóc Sơn (Hà Nội). Cả ba nơi lập trai đàn chẩn tế này mọi người đều đến dự lễ rất đông, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, hay đảng phái chánh trị. Tất cả đều nhắm vào một mục đích chung là giải kết nỗi chết oan ức mà đồng bào cả nước đã phải gánh chịu trong thời kỳ chiến tranh. Phải nói từ trước tới nay, chưa có lễ chẩn tế cô hồn nào rất trang nghiêm trọng thể lớn lao như thế. Đây là một trường hợp chẩn tế rất đặc biệt. Ngoài những buổi lễ tổ chức chẩn tế mang tính đặc biệt ra, còn lại, thường các chùa tổ chức chẩn tế vào những ngày đại lễ lớn như Đại Lễ Vu Lan rằm tháng bảy chẳng hạn. Ngoài ra, Tiểu Mông Sơn, thì thường được các chùa cúng thí thực vào mỗi buổi chiều. Có chùa, thì chư Tăng Ni cúng Mông Sơn Thí Thực sau thời tụng Kinh Di Đà. Có nơi, thì chỉ cúng theo nghi thức Tiểu Mông Sơn mà thôi. Điều này, tùy theo sự sinh hoạt của mỗi chùa mà linh động cúng thí cho thích nghi với hoàn cảnh sở tại.

Pháp cúng thí này, đối tượng thọ nhận đồ cúng thí là loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ là những loài quỷ đói khát đi lang thang không nơi nương tựa. Và cũng không có ai cúng thí cho ăn. Kinh diễn tả các loài này, bụng to như cái trống, cổ họng nhỏ như cây kim. Đó là hậu quả của lòng tham lam bỏn xẻn keo kiết. Cúng thí, với mục đích là để cầu siêu độ cho chúng mau được siêu thoát và cũng để tưởng niệm đến người đã chết. Việc cúng thí này, đã có từ thời đức Phật còn tại thế. Duyên do có ra là, do Ngài A Nan trong khi nhập định trong rừng, Ngài thấy một con ngạ quỷ ( tên là Diệm Khẩu ) hình dáng của nó thật đáng ghê sợ. Ngài hỏi nguyên do vì sao ngươi có thân hình xấu xí thật đáng ghê sợ khủng khiếp như thế, quỷ liền cho biết là do đời trước có tâm tham lam keo kiết bỏn xẻn, nên phải bị đọa vào loài quỷ đói khát như thế này. Đồng thời, ngạ quỷ đó còn cho Ngài An Nan biết là trong vòng ba ngày nữa là Ngài sẽ chết. Vì quá sợ hãi, Ngài A Nan liền đến bạch Phật cầu xin cứu độ. Nhân đó, Đức Phật mới nói Kinh Diệm Khẩu và pháp thí thực cho Ngài A Nan nghe. Phật dạy, nếu như ông có thể bố thí thực phẩm ăn uống cho các loài ngạ quỷ, thì ông chẳng những không đọa vào đường ấy mà còn tăng thêm tuổi thọ và được các loài quỷ thần thường ủng hộ gặp được nhiều sự an lành.

Do cớ đó, nên mới có “Kinh Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà la ni. Những kinh điển liên quan đến Diệm Khẩu được truyền vào Trung Quốc sớm nhất là Kinh Cứu Diện Nhiên Ngạ Quỷ Đà la ni Thần chú và Chú Cam lồ Đà la ni do ngài Thật xoa nan đà dịch vào đời Đường, mỗi bản đều có chép chân ngôn tên là: Biến thực chân ngôn, Cam lồ chân ngôn, nghĩa là cầm một chung nước, trì chú 10 biến, rồi tung lên không, nước này liền biến thành cam lồ”. (Theo Từ Điển Phật Học Huệ Quang tập 2, tr 622 ).

Pháp nghi này về sau trở thành một nghi thức của Mật giáo được ứng dụng thật hành hằng ngày. Song vì gặp loạn Ngũ Đại vào cuối đời nhà Đường, nên pháp nghi này cũng từ đó bị thất truyền.

Mãi đến đời Tống có ngài Kim Cang Bất Động pháp sư ( tác giả Hồng Danh Bửu Sám ) hay còn gọi là Cam lộ pháp sư soạn ra nghi thức cúng thí này với danh đề là: “Mông Sơn Thí Thực”. Mông sơn là tên núi, thuộc địa phận của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, còn thí thực là phép bố thí thức ăn cho các loài cô hồn quỷ đói. Nay chúng tôi y cứ vào quyển nghi thức “Mông Sơn Thí Thực” ( hiện chùa đang tụng cúng thí mỗi buổi chiều ) để giải thích khái lược cho học chúng tiện bề tìm hiểu học hỏi.

Căn cứ vào bản văn chính của quyển nghi thức này, chúng ta thấy đã có sự phối hợp hòa quyện của nhị giáo: “Mật giáo và Hiển giáo”. Mật giáo là những câu chân ngôn thần chú. Còn Hiển giáo là những bài kệ và những danh hiệu Phật. Thần chú có công năng gia trì thêm sức mạnh cho việc cúng thí. Đó là một oai lực rất lớn mà các loại quỷ thần phải nể sợ. Còn hiển giáo, như là những lời kêu gọi an ủi xoa dịu những đau khổ mà các loại quỷ thần phải hứng chịu. Nói rõ ra, hiển giáo đóng vai tình cảm, như bà mẹ hiền thương xót vổ về an ủi các con. Còn Mật giáo đóng vai lý trí, như người cha nghiêm nghị dạy bảo các con phải nghe theo không được chống trái.

Vì là một trong những nghi thức thiết yếu trong thiền môn, thiết nghĩ, đối với người xuất gia chúng ta, cũng cần phải học hỏi để biết qua ý nghĩa tinh hoa thâm thúy của nó. Nhân mùa an cư kiết đông tại Tổ Đình Phước Huệ năm nay ( 2008 ), quý học chúng có nhã ý yêu cầu chúng tôi chỉ dẫn giúp cho quý vị đó biết qua về pháp nghi này. Xét thấy, lời yêu cầu của đại chúng rất thích đáng, nên chúng tôi cố gắng sưu tầm một ít tài liệu căn bản để biên soạn đem ra hướng dẫn đại chúng. Thú thật, chúng tôi không phải là người chuyên môn về khoa nghi này. Do đó, sự hiểu biết của chúng tôi đối với khoa nghi này rất là cạn cợt, nhứt là phần sự tướng. Khi biên soạn, phần lớn là chúng tôi căn cứ vào quyển Nhị Khóa Hiệp Giải của dịch giả cố Hòa Thượng Pháp Chủ thượng Khánh hạ Anh. Ngoài ra, chúng tôi cũng còn y cứ vào một số tài liệu linh tinh khác, cũng như qua chút ít kinh nghiệm học hỏi của chúng tôi. Nói rõ ra, tập tài liệu biên soạn này là hoàn toàn không phải ý riêng của chúng tôi. ( Nếu có, cũng chỉ muốn làm cho rõ nghĩa thêm mà thôi ). Chẳng qua, chúng tôi dựa vào các tài liệu đã có sẵn, nhứt là quyển Nhị Khóa Hiệp Giải, mà chúng tôi biên soạn trình bày giải thích tóm lược lại đó thôi. Nói thế, để cho quý học chúng và quý độc giả có đủ niềm tin trong khi học hỏi và hành trì vậy.

Vì thời gian biên soạn quá cấp bách, chúng tôi biên soạn tới đâu đem ra trình bày cho đại chúng tới đó. Do vậy, nên chắc chắn chúng tôi không làm sao tránh khỏi những sai sót lỗi lầm. Mặc dù chúng tôi đã tận tâm cố gắng trong khi biên soạn. Nếu có những sai sót lỗi lầm, thì đó là ngoài ý muốn của chúng tôi. Chúng tôi kính mong đại chúng và quý độc giả hoan hỷ thông cảm mà thứ lỗi cho. Việc làm này, chúng tôi chỉ có một mục đích duy nhất, là muốn giúp phần nào cho quý học chúng của khóa an cư học hỏi, ngoài ra, chúng tôi không có một dụng ý gì khác. Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị.

Tổ Đình Phước Huệ Mùa an cư năm Mậu Tý – 2008.

Soạn giả kính ghi

Thích Phước Thái