Home > Kinh Sách Tịnh Độ > Tay-Phuong-Yeu-Quyet-Thich-Nghi-Thong-Quy

Lời Bạt


Đã sinh vào thời Tượng pháp, cách Phật quá xa, đạo có ba thừa vẫn không sao khế ngộ. Hai cõi trời người, loạn động bất an, chỉ có bậc huệ tâm cao rộng, mới có thể ở lâu trong ấy; còn như kẻ trí cạn hạnh thô, e rằng mãi bị đắm chìm trong cõi tối tăm. Vì thế, thân cần phải lìa xa cõi Sa bà, tâm gởi vào cảnh Tịnh. Kính xin những bậc cùng tu Tịnh nghiệp, phát khởi thân tâm, nương theo pháp niệm Phật này, nhất định sẽ lìa bỏ được cõi Sa bà. Mong rằng mọi người chớ để tâm chạy theo danh lợi, luôn canh cánh nỗi sợ vô thường. Cho dù danh tiếng có đuổi kịp Huệ Viễn, Đạo An thì đâu khác nào bóng chớp; đức vượt xa Tăng Triệu, Đạo Sinh cũng giống như Càn thành?

Văn Tam không, Cửu đoạn, lý sâu kín mà ngôn từ lại quá đổi mênh mang; giáo Thập Địa, Ngũ Tu, nghĩa uyên áo mà lời lẽ vô cùng phức tạp. Chẳng thể với một ít công phu mà phải trải qua nhiều năm tư duy mới thành tựu Tịnh nghiệp, đâu có phần của khoảng sát na? Niệm chất chứa như cát bụi, mới có thể tuyên dương sự diệu kì trong chín cõi; tâm thường tạo cảnh mà cảnh hiển bày sự mầu nhiệm của nhị vô. Nếu thức luyến tà ma, mà muốn làm lớn cái gốc đạt vọng, thì đời người lại quá ngắn ngủi; đợi gieo trồng trí hội chân, thì đường chết nào có hẹn? Chi bằng hãy lắng niệm trì trai mà dứt bỏ nghiệp rộng đa văn, an tâm nơi bến tuệ mà phát khởi pháp tu thiểu học. Thế thì lìa bỏ cõi Sa bà mà dạo bước nơi Thượng uyển ở Lạc bang. Tâm ở nơi cõi Tịnh, thân nương nơi đài vàng, đồng đạt đạo nơi Đức Từ phụ A Di Đà, thì mối nghi nào không dứt. Cảm được lời dạy của Đức Phật, chứng nhập Vô Sinh, lợi ích quá nhiều! 

Tôi lược nêu những điều thô thiển để mọi người chọn lấy ý hay, hầu gắng sức tiến tu thành tựu Tịnh nghiệp. Xin chớ bỏ qua!