Vào thời nhà Nguyên niên hiệu Chí Thuận tức năm Canh Ngọ 1330 nạn đói hoành hành liên miên ở phía tây tỉnh Chiết Giang, trong thành Hàng Châu xác người chết đói ngổn ngang nằm chồng chất lên nhau. Quan cai quản địa phương sai người khiêng những xác chết vứt vào cái hầm lớn ở phía sau núi chùa Lục Hòa. Có xác một bà lão trải qua hai mươi ngày vẫn không bị thối rữa, mỗi ngày cứ trồi lên trên đống thi thể đó. Mọi người lấy làm lạ mới tìm trên người bà thì thấy một cái túi nhỏ, trong đó đựng ba bức hình công cứ niệm Phật. Người ta đem việc này trình tâu lên quan cai quản, ông lệnh cho mua quan tài và tẩm liệm thi thể bà lão rồi đem hỏa tán. Trong đám khói nghi ngút người ta thấy hiện ra hình tượng Phật và Bồ Tát sáng chói rực rỡ. Nhờ đó, người phát tâm niệm Phật rất nhiều.
(Sơn An Tạp Lục – Tịnh Độ Thánh HIền Lục)
Lời bình:
Bà lão chuyên niệm Phật, chẳng biết tí gì về giáo lý các Tông thừa, chỉ một lòng niệm Phật, sau khi bà mạng chung ứng hiện điềm kỳ diệu. Điều đó đã chứng tỏ việc vãng sanh không còn nghi ngờ nữa. Lúc sanh tiền huệ giả của bà không bằng Tăng Ni, nhưng rốt cuộc khi bà chứng quả, Tăng Ni chưa chắc đã bằng. Tự lực khó giải thoát, niệm Phật dễ vãng sanh, chúng ta không nên quá tự phụ mà lỡ mất tương lai.