Home > Nhân Qủa Nghiệp Báo > -Gian-Tuc-Giet-Heo-Lap-Tuc-Tho-Bao-Xem-“Kinh-Gioi-Duong-But-Thua”
Giận Tức Giết Heo Lập Tức Thọ Báo (Xem “Kính Giới Đường Bút Thừa”)
Chu An Sĩ | Tỳ Kheo Thích Giới Nghiêm, Việt Dịch


Một người họ Thiệu nọ ở Chiết Giang, làm nghề mổ heo, anh ta nuôi mấy con heo, con nào mập là giết đem bán. Một hôm bỗng một con heo quỳ xuống khóc, họ Thiệu chẳng chút thương tâm, ngược lại còn sân si phát cáu lập tức đem giết. Hôm đó trời mưa, họ Thiệu bày thịt ra bán, đến tối mà vẫn không có một người đến mua. Họ Thiệu rất tức giận, chân mang đôi guốc đứng lên chiếc ghế mắc thịt lên cái móc sắt trên xà nhà. Không ngờ thịt nặng, vừa trợt chân, chiếc ghế ngã ra, thịt thì rơi xuống đất, mà móc sắt thì móc vào lòng bàn tay, họ Thiệu bị treo trên không. Người nhà lập tức đỡ xuống cấp cứu, anh ta đau đến ngất xỉu. Lúc ấy trong nhà đang ủ rượu, khi anh ta đau đớn kêu gào, liền lấy rượu và hèm rượu ăn, người nhem nhuốc đầy phẩn uế giống như một con heo. Họ Thiệu cứ như vậy gào la hơn 20 ngày thì chết.

Lời bàn: Thường tình ai cũng nghĩ tới giàu có, nhưng những kẻ đồ tể luôn nghèo đến mạt; thường tình ai cũng nghĩ tới chết an, nhưng những kẻ đồ tể luôn bị hoạnh tử; thường tình ai cũng nghĩ tới đoàn tụ, nhưng những kẻ đồ tể luôn gia đình ly tán. Vậy thì tội gì phải làm nghề này? Thời Phật tại thế có một kẻ đồ tể, dạy con cách giết dê; con trai lại muốn xuất gia theo Phật, không chịu nghe theo lời dạy bảo của cha. Người cha tức giận, cầm một con dao, dắt một con dê vào nhà đóng cửa lại, nói: “Nếu mày không giết con dê này, thì hãy dùng con dao này tự sát”. Người con suy nghĩ giây lâu, nghĩ rằng nếu phá giới, chi bằng kết liễu. Liền cầm dao tự sát, trong khoảng thời gian một búng tay, thần thức sanh lên cõi trời Đao lợi, hưởng thọ vô lượng phước lạc. Cho nên đại sư Liên Trì nói: “Tôi khuyên khắp mọi người, nếu không biết làm gì sống, thà đi ăn xin. Tạo nghiệp ác mà sống, chẳng thà chịu đói mà chết”.

Từ Ngữ Phật Học Trong:  Giận Tức Giết Heo Lập Tức Thọ Báo (Xem “Kính Giới Đường Bút Thừa”)