Quách Chỉ Nhất ở quận Tùng Giang, lúc 36 tuổi, mạo danh bài thi của một người họ Hà mà được vào trường, trở thành sinh viên. Niên hiệu Khang Hy năm thứ 14 (1675), mở tư thục ở một gia đình nọ. Chủ nhân vì Quách Chỉ Nhất thích ăn thịt chó, nên thường làm thịt chó cho ông ăn. Một ngày nọ, Quách Chỉ Nhất chỉ vào con chó vàng của chủ nhà nói: “Đùi con chó này rất mập, không biết có thể thui cho tôi ăn được không?” Chủ nhân liền giết thịt cho ông ăn. Qua mấy hôm, Quách Chỉ Nhất bỗng hôn mê bất tỉnh, bị bắt đến miếu Thành Hoàng trong quận, lúc đó chó vàng đã ở trong đó trước rồi. Thần Thành Hoàng nói: “Này Hà…, vì sao ngươi xúi chủ nhân giết chó?” Quách Chỉ Nhất cãi lại nói: “Tôi họ Quách, không phải họ Hà, người họ Hà học chung một trường với tôi”. Thần Thành Hoàng rất tức giận, trách mắng bọn quỷ tốt bắt nhầm người, Quách Chỉ Nhất liền tỉnh lại. Sau khi sống lại, liền khoe khoang với mọi người về biện tài của mình. Không lâu sau, người họ Hà lập tức lìa đời, qua hôm sau bỗng tỉnh lại, nói: “Tôi bị Quách Chỉ Nhất vu cáo tôi giết chó, tôi ra sức giải thích xưa nay không ăn thịt trâu và thịt chó, con chó kia cũng nói tiếng nói không giống người kia. Do đó thả tôi tạm thời trở về, đợi Quách Chỉ Nhất đến rồi cùng thẩm vấn. Nhưng thọ mạng của tôi cũng sắp hết rồi, không thể sống thêm nữa”. Anh ta sắp xếp việc nhà xong, liền ra đi. Tối hôm đó, một người hàng xóm của Quách Chỉ Nhất trên đường đi thấy Quách Chỉ Nhất bị quỷ tốt còng chặt dắt vào thành. Trở về đến nhà Quách Chỉ Nhất xem thử, đã nghe tiếng khóc rồi.
Lời bàn: Thịt cá đãi thầy giáo, tuy do chủ nhân giết, nhưng vì ta mà giết, ta không thể không chịu một phần tội lỗi. Nếu thầy giáo đẩy qua cho chủ nhân, chủ nhân lại đẩy qua cho thầy giáo, thì động vật chỉ có thể âm thầm nhận chịu oan khuất, không cách gì khiếu nại.