Người tích đức hạnh, giống như con cháu chấn hưng gia nghiệp, tợ hồ không thấy sự tiến ích của chúng. Song, tích luỹ ngày này qua tháng nọ, tự nhiên trở nên giàu có; người mất đức, giống như con cháu làm cho gia nghiệp lụn bại, tợ hồ không thấy có tổn thất gì, song, tiêu hao tổn giảm tháng này qua năm khác, một ngày sẽ trắng tay. Do đó người xưa nói: Chớ cho việc thiện nhỏ mà không làm.