Đào Hoằng Cảnh thời Nam Triều, tự Thông Minh, mẹ họ Hoắc, mộng thấy thần mang lư hương đến nhà, sau đó sanh Đào Hoằng Cảnh. Thời Lưu Tống Mạt Niên làm chức Thị Độc (dạy học cho vương tử), vào những năm niên hiệu Vĩnh Minh Tề Vũ Đế, ông cởi áo quan treo ở Thần Võ Môn cửa Tây hoàng cung, từ quan ẩn cư ở động Hoa Dương, núi Cú Khúc. Ông là bạn cũ của Lương Võ Đế, quốc gia đại sự, Lương Võ Đế đều đi bái phỏng ông, nghe ý kiến của ông, được người đời xưng là tể tướng núi rừng. Hoàn Khải đệ tử ông sau khi thành tiên bay lên trời, một hôm bí mật giáng lâm xuống chỗ ông ở, nói với ông rằng: “Bản Thảo của tiên sinh sửa chữa, dùng đỉa, ruồi muỗi làm thuốc, tuy có ích cho người, nhưng sát hại sanh mạng động vật, thượng đế vì vậy khiển trách ông”. Đào Hoằng Cảnh vội vàng sám hối, bèn dùng những dược vật khác có thể thay thế, ngoài ra còn trước tác ba quyển “Bản Thảo” bù vào lỗi của mình, còn đến trước tháp xá lợi chùa A dục Vương ở huyện Mậu tiếp thọ năm giới. Ông từng mộng thấy Phật thọ ký cho ông, tên là Thắng Lực Bồ tát. Khi Đào Hoằng Cảnh lâm chung dùng ca sa che thân, ra đi rất nhẹ nhàng.
Lời bàn: Giết vật cứu người, tợ hồ như không lỗi đạo, nhưng vẫn bị trời khiển trách, quả là đáng sợ!