Thiền sư Bankei có rất nhiều đệ tử đến để học pháp. Trong số đó có một chú đệ tử nhỏ thường hay ăn cắp vặt và đã bị bắt quả tang nhiều lần. Thấy Thiền sư cứ bỏ qua không đả động gì đến tội phạm, các sư huynh của chú tiểu phạm tội liền họp nhau làm một tờ đơn thỉnh nguyện dâng lên bổn sư, dọa rằng họ sẽ bỏ ra đi tất cả nếu Thiền sư còn làm lơ không xử tội tên ăn cắp.
Ðọc xong tờ thỉnh nguyện khiếu nại, Thiền sư bèn họp chúng tuyên bố: Tốt lắm, cứ theo tờ thỉnh nguyện này thì các con đều là những người thông minh, phân biệt rành rẽ về thiện và ác... các con có thể đi bất cứ nơi nào cũng xuôi chèo mát mái cả... và thấy cũng không có gì để lo ngại. Duy chỉ có thằng đệ tử đáng thương này là chưa hiểu rõ tà chánh... Thầy có bổn phận phải dạy dỗ nó... các con cứ lên đường, còn nó phải ở lại với thầy.
Chú tiểu ăn cắp òa lên khóc và từ đó chú không bao giờ tái phạm lỗi cũ.
Tất cả môn đồ đều xin ở lại... và họ sống bên Thiền sư cho đến ngày người viên tịch.
Như Thủy
Cần thức tỉnh người chưa giác ngộ Giác ngộ rồi, hóa độ ích chi?