Tiên sinh Tào Thuấn Thông ở Phúc Kiến, dạy học cho nhà họ Trịnh ở Đinh Châu. Ông phụng trì thập trai rất cung cẩn, ông không bao giờ ăn cá thịt tươi, sợ chủ nhà vì mình mà giết. Trên mâm nếu dọn rau dưa đơn giản, thì sau khi vui vẻ tận tình với chủ nhân mới ra về. Năm Thuận Trị thứ 13 (1656), ông mắc bệnh dạ dày, thân thể đã cứng lạnh 33 ngày đêm, cả nhà khóc lóc, hậu sự đã chuẩn bị xong. Bỗng ông tỉnh lại, nói với vợ con rằng: “mạng ta đáng lẽ bị bọn thổ phỉ giết vào năm Thuận Trị Nguyên niên (1644). Nhờ từ lúc dạy học đến nay, ta biết thương yêu sanh mạng, chủ nhân chưa giết một con vật nào vì ta, do đó kéo dài tuổi thọ được 12 năm, khỏi bị chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại ta còn sống được hai năm nữa. Quả nhiên hai năm sau thì ông mất.
Lời bàn: Tôi có một người bạn ở Sùng Châu, bản tánh nhân từ, giữ giới bất sát, chỉ có điều không ăn chay, nên cá thịt tươi, sanh bình không bao giờ ăn. Thân hữu mời tiệc, trên mâm chỉ toàn đồ làm sẵn. Cho dù đến nhà thích sát sanh, cũng chưa từng có một con vật bị giết vì mình. Nếu các quân tử nhân từ làm theo được như vậy, thì vĩnh viễn không có ác báo liên luỵ do sát sanh mang lại!