Trịnh Khuê ở Tiền Đường, bệnh, mộng thấy cử nhân Lục Dung Thành đã chết đến thăm, cận vệ đi theo nhiều hơn cả lúc sống. Khuê hỏi làm chức gì, Thành đáp: “Minh Tào Quán Chính”, rồi tặng cho Trịnh Khuê hai cuốn sách “Hiếu Nghĩa Đồ” và “Phóng Sanh Lục”. Khuê nói: Cuốn “Phóng Sanh Lục” này, đại sư Liên Trì viết, ông ở Diêm Phủ, làm sao có được?
Thành nói: Diêm Chúa thấy cuốn này hay, bèn cho chép lại, đồng thời ban bố tuân hành, chỉ sợ người ta không tin. Nếu anh làm theo, bệnh chắc sẽ khỏi. Trịnh Khuê tỉnh dậy liền tìm hai cuốn sách đó đọc, rồi quyết trì giới sát phóng sanh, quả sau bệnh khỏi.
Lời bàn: Đạo có hai, gồm nhân và bất nhân mà thôi. Giới sát, là nhân; sách giới sát, cùng với người làm lớn cái nhân ấy. Lợi mình, là cái nhân nhỏ; lợi người, là cái nhân lớn. Đại sư Liên Trì, hàng lân phụng của nhà nho, coi công danh như giẻ rách, sau xả tục xuất gia, là rường cột của Phật pháp, cho nên cầu mưa trời liền cho mưa lớn, ở núi mà mãnh hổ tránh xa. Thì biết cuốn “Giới Sát”, trời còn thuận theo, huống chi con người? huống chi quỷ thần?